杜蒉扬觯
知悼子卒 (1), 未葬, 平公饮酒 (2), 师旷 (3), 李调侍, 鼓钟 (4). 杜蒉自外来, 闻钟声, 曰: “安在?”曰: “在寝.”杜蒉入寝 (5), 历阶而升. 酌, 曰 (6): “旷饮斯.” 又酌 , 曰: “调饮斯.”又酌, 堂上北面坐饮之(7). 降, 趋而出(8).
平公呼而进之, 曰: “蒉, 曩者(9) 尔心或开予, 是以不与尔言. 尔饮旷, 何也?”曰: “子卯不乐 (10). 知悼子在堂 (11), 斯其为子卯也大矣 (12)! 旷也, 太师也 (13), 不以诏. 是以饮之也.”“尔饮调, 何也?”曰: “调也, 君之亵臣也 (14), 为一饮一食, 亡君之疾 (15). 是以饮之也.” “尔饮, 何也?” 曰: “蒉也, 宰夫也 (16), 非刀匕是共 (17), 又敢与知防 (18). 是以饮之也.” 平公曰: “寡人亦有过焉. 酌而饮寡人!” 杜蒉洗而扬觯.
公谓侍者曰:
“如我死, 则必无废是爵 (19) 也!”至于今, 既毕献, 斯扬觯 (20), 谓之 “杜举”.
(礼记 - 檀弓下)
ĐỖ
KHOÁI DƯƠNG CHÍ
Trí Điệu Tử tuất (1), vị
táng, Bình Công ẩm tửu (2), Sư Khoáng (3), Lí Điều thị, cổ
chung (4). Đỗ Khoái tự ngoại lai, văn chung thanh, viết: “An tại?”
Viết: “Tại tẩm.” Đỗ Khoái nhập tẩm (5), lịch giai nhi thăng. Chước,
viết (6): “Khoáng ẩm tư.” Hựu chước, viết: “Điều ẩm tư.” Hựu chước,
đường thượng bắc diện toạ ẩm chi (7). Giáng, xu nhi xuất (8).
Bình Công hô nhi tiến chi, viết:
“Khoái, Nẵng giả (9) nhĩ tâm hoặc khai dư, thị dĩ bất dữ nhĩ ngôn.
Nhĩ ấm Khoáng, hà dã?” Viết: “Tí Mão bất nhạc (10). Trí Điệu Tử tại
đường (11), tư kì vi Tí Mão dã đại hĩ (12)! Khoáng dã,
Thái sư dã (13), bất dĩ chiếu. thị dĩ ấm chi dã.” “Nhĩ ấm Điều, hà
dã?” Viết: “Điều dã, quân chi tiết thần dã (14), vị nhất ẩm nhất thực,
vong quân chi tật (15). Thị dĩ ấm chi dã.” “Nhĩ ẩm, hà dã?” Viết: “Khoái
dã, tể phu dã (16), phi đao chuỷ thị cung (17), hựu cảm dự
tri phòng (18). Thị dĩ ẩm chi dã.” Bình Công viết: “Quả nhân diệc hữu
quá yên. Chước nhi ấm quả nhân!” Đỗ Khoái tẩy nhi dương chí.
Công vị thị giả viết: “Như ngã tử, tắc
tất vô phế thị tước (19) dã!” Chí vu kim, kí tất hiến, tư dương chí (20),
vị chi “Đỗ cử”.
(Lễ kí – Đàn Cung hạ)
Chú thích
1- Trí Điệu Tử 知悼子: Đại phu nước
Tấn thời Chiến Quốc, tên Trí Oanh 知罃. Con của Trí Trang
Công 知庄公. Điệu 悼 là là thuỵ hiệu của ông.
2- Bình Công 平公: Tấn Bình Công 晋平公, tên Bưu 彪.
3- Sư Khoáng 师旷: nhạc quan nước
Tấn.
Lí Điều 李调: cận thần của Tấn Bình Công.
Thị 侍: hầu.
4- Cổ chung 鼓钟: đánh chuông. Chung 钟: tên nhạc khí.
5- Đỗ Khoái 杜蒉: trong Tả truyện 左传viết là 屠蒯 (Đồ Khoái), tể phu nước Tấn. Chữ 蒉 đọc là kui (thanh 4), chữ 蒯 đọc là kuai (thanh 4).
Tẩm
寝: tẩm cung. Thời cổ tẩm cung của
thiên tử gọi là “yến tẩm” 燕寝, tẩm cung của chư hầu gọi là “lộ tẩm” 路寝.
6- Chước 酌: rót rượu.
7- Đường thượng
bắc diện toạ ẩm chi 堂上北面坐饮之: Thời cổ, vị trí của quốc quân mặt hướng về nam, bề
tôi khi diện kiến quốc quân thì mặt hướng về bắc. Đỗ Khoái mặt hướng về bắc mà
toạ, hướng đến quốc quân hành lễ.
Toạ 坐: tức quỵ 跪 (quỳ), do bởi thời cổ trải tịch trên đất mà toạ (ngồi),
lúc toạ, hai đầu gối chạm tịch, phần mông ngồi trên gót chân. Lúc mông rời gót
chân thì đó là quỵ, cho nên “quỵ” cũng có thể gọi là “toạ”, nhưng “toạ” không
thể gọi là “quỵ”.
8- Giáng 降: đi xuống bậc cấp.
Xu 趋: đi nhanh.
9- Nẵng giả 曩者: lúc nãy.
10- Tí Mão bất
nhạc 子卯不乐: Hạ Kiệt 夏桀cho ngày Tí ngày Mão là “nhật tử” 日死, Thương Trụ lấy ngày Giáp Tí là “nhật vong”, người
xưa gọi đó là “tật nhật” 疾日, cho nên đã là quốc
quân thì không cử nhạc.
11- Tại đường 在堂: chỉ linh cữu
Trí Điệu tử còn quàn trong nhà chưa táng.
12- Tư kì vi Tí
Mão dã đại hĩ 斯其为子卯也大矣: thời cổ, quốc quân đối với khanh đại phu, người vừa
mới mất thì không cử nhạc, người vừa mới được táng thì không ăn thịt. Điệu Tử
là đại thần thân cận, chết hãy còn chưa táng, thì nỗi bi ai của nhân quân phải
hơn cả “tật nhật” của Kiệt Trụ, cho nên nói là “đại vu Tí Mão” (lớn hơn cả ngày
Tí Mão).
13- Thái sư 太师: vị đứng đầu của
nhạc quan.
14- Tiết thần 亵臣: cận thần có
thái độ khinh mạn.
15- Tật 疾: tật nhật 疾日, giống như nói “ác nhật” 恶日,
“kị nhật” 忌日.
16- Tể phu 宰夫: viên quan nhỏ
chủ quản việc ẩm thực của quốc quân.
17- Chuỷ 匕: cái muỗng dùng
cơm thời cổ.
18- Dự 与: tạm dự. Tri 知: tri gián. Phòng
防: đề phòng.
Cảm dự tri phòng 敢与知防: ý nói Đỗ
Khoái chẳng qua chỉ là vị quan đầu bếp, lại dám tham dự vào việc can ngăn phòng
ngừa việc xấu, đó là hành vi vượt cấp.
19- Tước 爵: tửu khí.
20- Dương 扬: nâng lên. Chí 觯: vật dùng để uống rượu.
Dịch nghĩa
ĐỖ KHOÁI NÂNG CHÍ
Trí Điệu
Tử mất hãy còn chưa an táng. Bình Công uống rượu, Sư Khoáng và Lí Điều hầu bên
cạnh, gõ chuông diễn tấu âm nhạc. Đỗ Khoái từ ngoài vào, nghe tiếng chuông liền
hỏi:
- (Bình
Công) đang ở đâu?
Người
trong cung đáp rằng:
- Đang ở tẩm cung.
Đỗ
Khoái vào tẩm cung, bước lên bậc cấp. Rót rượu, nói rằng:
- Sư Khoáng uống cạn chén này.
Lại rót
rượu và nói:
- Lí Điều uống cạn chén này.
Rồi rót
tiếp, mặt hướng về bắc quỳ xuống uống cạn. Sau đó xuống bậc cấp bước nhanh ra.
Bình
Công kêu vào, hỏi rằng:
- Đỗ Khoái, lúc nãy có lẽ khanh muốn khuyên bảo
ta điều gì, nên đã không nói chuyện với khanh. Khanh phạt Sư Khoáng uống rượu,
là sao vậy?
Đỗ
Khoái đáp rằng:
- Ngày Tí và ngày Mão không cử nhạc. Nghe nói
Kiệt Vương nhà Hạ đào vong tại huyện An Ấp ở Sơn Tây vào ngày Ất Mão bị tử
vong; Trụ Vương nhà Thương tự thiêu mình chết vào ngày Giáp Tí. Quân vương đời
sau lấy đó mà răn mình, cho ngày Tí ngày Mão là “tật nhật” không cử nhạc. Linh
cữu Trí Điệu Tử hãy còn quàn trong nhà, Việc này so với ngày Tí ngày Mão còn lớn
hơn nhiều! Sư Khoáng là Thái sư mà không nói cho ngài biết đạo lí, vì thế phạt
ông ta uống rượu.
- Khanh phạt Lí Điều uống rượu, là sao vậy?
Đỗ
Khoáng đáp rằng:
- Lí Điều là cận thần bên cạnh ngài. Vì một
chút uống một chút ăn mà quên cả kị huý của quốc quân, vì thế phạt ông ta uống
rượu.
- Còn khanh tự phạt mình uống rượu, là sao vậy?
Đỗ
Khoái đáp rằng:
- Thần Đỗ Khoái, chẳng qua chỉ là người phụ
trách bếp núc, không đi lo việc dao muỗng mà lại dám can dự đến chức vụ can
gián sai lầm của quốc quân, vì thế phạt mình uống rượu.
Bình
Công bảo rằng:
- Quả nhân cũng có lỗi, hãy rót rượu phạt quả
nhân!
Đỗ
Khoái rửa qua cái chí, rót rượu vào mang đến trước mặt Bình Công sau đó nâng
cao chí lên. Bình Công nói với thị thần rằng:
- Nếu ta chết, nhất định chớ có bỏ mất cái tước
này.
Cho đến
ngày nay trong buổi tiệc lúc sau cùng khi uống rượu, nâng cao chén rượu lên, gọi
đó là “Đỗ cử”.
Giải thích
và phân tích
Đỗ
Khoái dâng lời can gián, nếu như lúc bấy giờ trực tiếp chỉ ra chỗ sai của Bình
Công, chưa chắc Bình Công đã tiếp thụ. Thế là sau khi phạt 3 chén rượu, lập tức
bước nhanh ra, nhằm để Bình Công chú ý; đợi Bình Công chủ động hỏi, Đỗ Khoái mới
từng bước nói ra, Bình Công cũng thấy rõ lỗi của mình, không thể không tiếp thụ.
Có thể nói Đỗ Khoái là người giỏi dẫn dắt ý kiến.
Trong
việc tang táng đại phu, vị quân chủ phải bày tỏ lòng thương xót, đó là quy định
của lễ chế. Đại phu nước Tấn Trí Điệu Tử mất, Tấn Bình Công lại uống rượu cử nhạc.
Đỗ Khoái cho rằng như thế là trái với lễ, nhưng ông chỉ là một đầu bếp, địa vị
thấp kém, không thể phạm nhan nói thẳng lỗi của Bình Công, thế là Đỗ Khoái dùng
cách gián tiếp phê bình người khác để tiến hành can gián Bình Công. Bình Công tỉnh
ngộ, tiếp thụ lời can gián của Đỗ Khoái.
Chú của người
dịch
Đoạn
này ở Lễ Kí – Đàn Cung hạ 礼记 - 檀弓下
Theo Lễ kí dịch giải 禮記譯解, quyển thượng,
bản phồn thể do Vương Văn Cẩm 王文錦 dịch giải, Trung Hoa thư cục xuất bản 2007, ở phần chú
thích, tên nhân vật 杜蕢, chữ 蕢chú rằng:
蕢:
音快
(chữ 蕢 có âm đọc là “khoái”)
và tên nhân vật 知悼子,
chữ 知 chú rằng:
知:
音智
(chữ 知 có âm đọc là “trí”)
(trang 132)
Tôi
theo sách này, phiên âm là Đỗ Khoái và Trí Điệu Tử.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/12/2018
Nguồn
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật