CÀN LONG, KỈ VÂN BÍ SỬ
(kì 3)
“LÃO ĐẦU TỬ”

- “Lão đầu tử” 老头子 đi chưa?
Càn
Long nghe nói “lão đầu tử”, lại thấy ngón tay giữa giơ ra, trong lòng vừa giận
vừa buồn cười, cố ý nói lớn:
- Hỗn láo! Ai ở đó vậy? còn mau chưa chui ra!
Không
còn cách nào, Kỉ Hiểu Lam đành bò ra quỳ xuống. Càn Long hỏi:
- Tại sao khanh gọi trẫm là “lão đầu tử”? Nói
có lí trẫm tha tội, nếu không, thì ...
Càn Long giơ tay vuốt chòm
râu, đợi Kỉ Hiểu Lam trả lời.
Kỉ Hiểu
Lam không cần suy nghĩ, nói rằng:
- Hoàng thượng là vạn tuế, sống lâu muôn tuổi,
phải gọi là “lão”; quý ở chỗ là quân vương, đứng đầu cả nước, vạn dân tôn kính,
đương nhiên là “đầu”; thiên tử, là con của trời. “Lão đầu tử” là cách gọi chí
tôn.
Thế còn
ngón tay giữa có nghĩa gì?
- “Đại biểu” cho “quân”, “quân” trong “thiên địa
quân thân sư” 天地君亲师 (trời đất
vua cha thầy).
Kỉ Hiểu
Lam giơ bàn tay ra, chỉ vào ngón giữa nói rằng:
- Tính từ bên trái, thiên địa quân thân sư,
ngón giữa là quân; tính từ bên phải, thiên địa quân thân sư, ngón giữa vẫn là
quân. Cho nên ngón giữa đại biểu cho
quân.
Trong
lòng Càn Long rất rõ đó là Kỉ Hiểu Lam nguỵ biện, nhưng cảm thấy Kỉ Hiểu Lam giải
thích có căn cứ, liền gật gật đầu. Thế là khoát tay nói với Kỉ Hiểu Lam:
- Khanh lúc nguy cấp sinh cơ trí, rất tốt. Trẫm
tha khanh vô tội! Mau đứng dậy đi!
(Hết)
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 03/10/2018
Nguồn
ĐẠI THANH HOÀNG ĐẾ KÌ VĂN BÍ SỬ
大清皇帝奇闻秘史
Tác giả: Lưu Gia Bình 刘家平
Nội Mông Cổ nhân dân xuất bản xã, 2004
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật