Dịch thuật: Thề chết giữ tiết tháo

THỀ CHẾT GIỮ TIẾT THÁO

          Theo Nam Hoa chân kinh 南华真经 :
          Khi triều Chu hưng khởi, có hai vị hiền sĩ sống tại Cô Trúc 孤竹, tên Bá Di 伯夷 và Thúc Tề 叔齐. Hai người nghe nói phía tây có một người có Đạo, nên quyết định đi về phía tây bái kiến người đó. Hai người đến Kì Dương 岐阳, Vũ Vương 武王sau khi nghe nói, lập tức phái Thúc Đán 叔旦đi gặp, muốn cùng họ lập minh ước, hứa rằng:
Gia lộc nhất cấp, tố nhất đẳng đại quan.
加禄一级, 做一等大官.
(Ban bổng lộc 2 cấp, làm vị quan cao nhất đẳng.)
Đồng thời dùng máu con sinh (con vật dùng trong tế lễ - ND) viết minh thư, sau đó đem minh thư chôn xuống đất.
          Hai người trông thấy vậy, nhìn nhau cười và nói:
          - Chà, Kì lạ thật! Đây chẳng phải là người mà chúng ta gọi là có Đạo sao. Trước đây Thần Nông trị lí thiên hạ, bốn mùa tế tự vô cùng thành kính, nhưng không mượn đó để cầu phúc cho mình. Hết lòng trung tín phục vụ bách tính đại chúng, mà bản thân không cầu một thứ gì; người nào nhiệt tâm làm chính sự thì để họ đến làm chính sự; người nào vui quản lí công việc thì để họ quản lí công việc; không lấy thất bại của họ để hiển thị thành công của mình, không nhân vì họ thấp kém mà tự cho mình vĩ đại; không nhân vì các cơ hội mà mưu cầu tư lợi cho bản thân. Hiện triều Chu nhìn thấy triều Ân rơi vào hỗn loạn mà cấp tốc đoạt lấy chính quyền, sùng thượng mưu lược mà cầu lấy hoá lợi, ỷ vào binh lực mà phô trương uy thế, giết vật tế tự lập minh ước để làm lời thề, tuyên dương hành vi của bản thân để tranh thủ quần chúng, lấy đồ sát công phạt để đoạt lợi ích. Đó là gây ra hoạ loạn thay cho bạo ngược. Nghe nói, hiền sĩ thời xưa, gặp lúc thời thịnh trị không trốn tránh trách nhiệm, gặp phải thời loạn lạc không cẩu thả sống thừa. Hiện tại thiên hạ đã hắc ám, đạo đức triều Chu suy bại, chúng ta làm sao có thể đồng lưu hợp ô với triều Chu để bị vấy bẩn thanh danh? Chi bằng tránh xa để giữ cho hành vi của chúng ta được thuần khiết.
          Thế là hai người rời khỏi Kì Dương, đi về phía bắc đến núi Thú Dương 首阳, cuối cùng chết đói ở nơi đó.
          Cho dù có thể đạt được phú quý, nhưng để giữ danh tiết, không đồng lưu hợp ô với thế tục, độc lập độc hành, không truy danh trục lợi, đó chính là tiết tháo cao thượng của hai vị hiền sĩ Bá Di và Thúc Tề. 
         
                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 08/9/2018

Nguyên tác Trung văn
THỆ TỬ THỦ TIẾT
誓死守节
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post