Dịch thuật: Vũ Vương phạt Trụ

VŨ VƯƠNG PHẠT TRỤ

          Chu Vũ Vương 周武王, phụ thân là Chu Văn Vương Tây Bá Xương 周文王西伯昌, mẫu thân là Thái Tự 太姒, Chu Vũ Vương là con thứ của dòng đích. Chu Vũ Vương sáng lập vương triều Tây Chu, thời gian tại vị tuy chỉ có 10 năm, nhưng kế thừa phụ nghiệp, ông đã hoàn thành sự nghiệp mà Chu Văn Vương chưa hoàn thành, tiêu diệt triều Thương, kiến lập triều Tây Chu, đồng thời ra sức trị lí quốc gia, tạo được sự hưng thịnh cho xã hội Tây Chu.
          Thiên hạ của triều Thương bị Trụ Vương 纣王 làm rối loạn, không thể duy trì được nữa. Sau khi Cơ Xương 姬昌mất, con của ông là Cơ Phát 姬发kế thừa vương vị, xưng Vũ Vương 武王. Vũ Vương truy xưng phụ thân là Văn Vương 文王. Khương Thượng 姜尚tiếp tục phò tá bên cạnh quân vương. Sau khi Vũ Vương kế vị, chưa lập tức tấn công triều Thương, mà là đoàn kết những lực lượng có thể đoàn kết, tích cực chuẩn bị lực lượng. Qua mấy năm, để dọ thám ý dân trong thiên hạ lúc bấy giờ, ông thống lĩnh quân đội hướng về phía đông xuất phát. Lần đó ông tự xưng là Thái tử Phát, lấy danh nghĩa là thuộc quốc của triều Thương. Khi quân đội của ông đến Mạnh Tân 孟津, có người đến cùng với ông, biểu thị sự ủng hộ. Những người này chính là chư hầu thuộc quốc triều Thương. Lần đó, Trụ Vương càng bạo ngược, khiến họ không chịu nỗi. Vũ Vương xem xét thời thế, cho rằng hiện vẫn chưa là thời cơ tốt nhất để thảo phạt triều Thương, cho nên chỉ liên lạc chút cảm tình với các chư hầu rồi dẫn binh quay về.
          Trụ Vương gác quốc sự sang một bên, ngày đêm bên cạnh Đát Kỉ 妲己, làm những việc bạo ngược, thậm chí còn hại bách tích vô tội một cách tàn nhẫn. Thúc phụ của Trụ Vương là Tỉ Can 比干, huynh đệ là Cơ Tử 箕子, Vi Tử 微子trước sau vẫn hết lòng vì vương triều, thấy Trụ Vương suốt ngày làm bậy, xem chính sự như trò đùa liền vào cung  can gián. Trụ Vương biếm Cơ tử làm nô lệ, moi tim Tỉ Can. Thấy Trụ Vương không có thuốc nào cứu chữa, Vi Tử đành đưa gia quyến rời đô thành đi ẩn cư.
          Bên cạnh Trụ Vương không còn ai giúp đỡ, Vũ Vương biết được tin này, cho rằng thời cơ tốt để thảo phạt Trụ Vương đã tới. Để báo thù và cũng để giải cứu bách tính bị áp bức, Vũ Vương triệu tập 5 vạn tinh binh bắt đầu tiến về phía đông. Trên đường tiến quân, Bá Di 伯夷và Thúc Tề 叔齐 cản đường. Hai người họ là hai ông lão già tóc bạc trắng, nhân ngưỡng mộ Vũ Vương cho nên đến đầu bôn. Khi nghe nói Vũ Vương muốn đi thảo phạt triều Thương, họ cho rằng thần tử không thể phạm thượng, cho nên ra ngăn lại. Sau khi Khương Thượng cùng họ tiến hành tranh luận, cảm thấy họ quả thực không thức thời vụ, bèn kêu binh sĩ kéo họ đi khỏi để quân đội tiếp tục lên đường.
          Mùa xuân năm sau, quân đội của Vũ Vương hợp với quân đội của các lộ chư hầu cùng tiến về phía đông, họ nhanh chóng đánh đến Mục Dã 牧野. Lúc bấy giờ Trụ Vương mới hoảng hốt, vội đem nô lệ và những tù binh bắt được tổ chức lại, quyết chiến cùng liên minh của Vũ Vương tại Mục Dã. Lúc khai chiến, Trụ Vương để nô lệ xông lên phía trước, giữ lại một ít binh sĩ bên cạnh mình. Nhưng nô lệ và những tù binh bị bắt chịu sự áp bức giày vò của Trụ Vương đều mong Trụ Vương sớm diệt vong.
          Trên chiến trường sát khí đằng đằng, 10 vạn đại quân thảo phạt đối mặt với 70 vạn nhân mã của Trụ Vương, thế mà họ không hề tỏ ra sợ hãi. Quân hai bên bày thế trận, quân Chu dũng mãnh xông lên, quân Thương không những không kháng cự, mà còn kéo nhau trở giáo, cùng với quân Chu xông lên giết Trụ Vương. Trụ Vương thấy tình thế không hay, liền vội tháo chạy về Triều Ca 朝歌 cùng với hơn 100 người. Trụ Vương biết ngày tàn của mình đã đến, liền mặc áo ngọc, ăn uống một bữa đại tiệc trên Lộc Đài 鹿台, rồi sai người châm lửa đốt Lộc Đài để thiếu chết mình.
          Chu Vũ Vương nghe nói Trụ Vương tự thiêu nơi Lộc Đài liền dẫn đại quân thảo phạt tiến vào Triều Ca. Bách tính ở Triều Ca đã chuẩn bị từ sớm, đợi đón quân đội của Vũ Vương. Chu Vũ Vương vừa tiến vào thành, bách tính đã nhất tề hoan hô, chúc mừng bản thân mình đã thoát khỏi sự bạo ngược của Trụ Vương.
          Sau khi triều Thương diệt vong, dưới sự ủng hộ của thủ lĩnh các bộ lạc và các nước nhỏ, Chu Vũ Vương kiến lập triều Chu, tự xưng là Thiên tử. Vương triều Chu là nước lớn thứ 3 theo chế độ nô lệ trong lịch sử Trung Quốc, cũng là thời đại hưng thịnh nhất của xã hội theo chế độ nô lệ.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 22/12/2017

Nguyên tác Trung văn
VŨ VƯƠNG PHẠT TRỤ 
武王伐纣
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015.


Previous Post Next Post