Dịch thuật: Triển lãm đồ gốm ở Thanh Châu

TRIỂN LÃM ĐỒ GỐM Ở THANH CHÂU

          Khoảng thời Quang Tự 光绪, vùng Thanh Châu 青州 có một tiệm đồ gốm hiệu là Hắc Trai 黑斋, chủ tiệm họ Vũ tên là Vũ Tư Văn 武思文, trong nhà ông ta có rất nhiều đồ gốm đen do tổ tiên để lại, giá trị liên thành.
          Một ngày nọ, có một người tây mắt xanh tóc vàng đến tiệm gốm của Vũ Tư Văn, người tây nọ bước đến quầy, nói Trung văn với Vũ Tư Văn một cách lưu loát:
          - Ông là Vũ Tư Văn phải không?
          Vũ Tư Văn gật đầu, người tây nọ đưa ra một tấm danh thiếp, hoá ra ông ta là Tổng giám đốc của công ty Vạn Quốc 万国, tên là A Nhĩ Đặc 阿尔特. Sau khi đến Thanh Châu, nghe nói trong tay Vũ Tư Văn có rất nhiều đồ gốm đen cực phẩm của nhiều đời truyền lại, người tây nọ muốn mua mấy món. Vũ Tư Văn nghe qua, liên tục lắc đầu.
          A Nhĩ Đặc uy hiếp:
          - Ông Vũ, ông rượu mời không uống, uống rượu phạt.
          Vũ Tư Văn cứng rắn bước lên đập bàn nói rằng:
          - Con người tôi rượu mời rượu phạt gì cũng đều không uống, xem thử ông làm gì tôi?
          A Nhĩ Đặc tức giận bỏ đi.
          Mấy ngày sau, bỗng có mấy tên nha dịch xông vào tiệm, một tên hình như là đầu mục hét rằng:
          - Ai là Vũ Tư Văn, ra đây!
          Vũ Tư Văn liền ra khỏi quầy, nói rằng:
          - Tôi đây, quan gia tìm tôi có việc gì?
          Tên đầu mục nói rằng:
          - Có người báo, ông câu kết với loạn đảng. Phủ thái gia sai tôi đến bắt ông về quy án.
          Nói xong, không đợi cho Vũ Tư Văn nói lời nào, hắn liền tra cùm Vũ Tư Văn.
          Khi bọn nha dịch đẩy Vũ Tư Văn đến nha phủ, đã thấy Tri phủ thăng đường từ rất sớm đang đợi. Nhìn bên cạnh y, có cả tên người tây A Nhĩ Đặc, Vũ Tư Văn bèn hiểu ra sự việc.
          Tri phủ đập án, bắt đầu thẩm vấn Vũ Tư Văn tại sao câu kết với loạn đảng. Vũ Tư Văn đương nhiên không thừa nhận. Tri phủ liền dùng hình phạt. Lúc bấy giờ A Nhĩ Đặc đứng lên tiến đến ghé vào tai Tri phủ nói mấy câu, Tri phủ gật gật đầu, sau đó, sai bọn nha dịch áp giải Vũ Tam Tư đi.
          Vũ Tư Văn bị giam mười mấy ngày trong nhà lao, Tri phủ không có ý thẩm vấn lại, nhưng cũng không cho người nhà Vũ Tư Văn đến thăm. Vũ Tư Văn không biết ở nhà, ở tiệm như thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt. Ngày nọ, đương lúc Vũ Tư Văn trong lao lo lắng, đột nhiên cửa nhà lao mở ra, tên lính canh chạy đến nói:
          - Thu dọn đồ đạc, ông có thể về nhà được rồi. 
          Vũ Tư Văn nghi ngờ về đến nhà, thấy người nhà rúm ró nhìn mình với cặp mắt né tránh. Ông chợt hiểu ra, hét lên rằng:
          - Ở nhà có phải đã lấy những đồ gốm đưa cho tên quỷ tây?
          Người con của Vũ Tư Văn nói nhỏ nhẹ rằng:
          - Bọn họ nói, nếu không giao đồ gốm ra, sẽ phán xử cha tội danh đại nghịch bất đạo, câu kết với loạn đảng, sẽ chém đầu cha. Tụi con không biết làm thế nào, cho nên đã .....
          Vũ Tư Văn nhìn người nhà đáng thương, than dài một tiếng, dường như đã già đến mấy chục tuổi.
          Lại nói, A Nhĩ Đặc có được mấy món đồ gốm đen tinh phẩm, hối lộ cho Tri phủ Thanh Châu không ít hơn 2 lượng bạc. Để vớt món tiền này về, và cũng để chọc giận Vũ Tư Văn, y tổ chức hội chợ triển lãm đồ gốm đen, gian trưng bày lại cố ý đặt đối diện với tiệm đồ gốm của Vũ Tư Văn. Vì chuyện đó mà Vũ Tư Văn suýt chút nữa thổ huyết.
          Một hôm, có một vị hoà thường mập đến trước cửa nhà hoá duyên, người con của Vũ Tư Văn đương lúc trong lòng không vui, liền khoác tay bảo hoà được đi mau. Hoà thượng mập nói rằng:
          - Thí chủ, bần tăng chỉ hoá trai một bát cơm, anh không cho thì thôi, hà tất lại tức giận như thế?
          Vũ Tư Văn trong nhà nghe được liền vội chạy ra mời hoà thượng vào nhà, đưa đến chỗ ngồi rồi dâng trà, sau đó sai người nhà làm cơm chay đưa đến. Vị hoà thượng mập nói rằng:
          - Bần tăng không thích ăn chay, chỉ thích uống rượu ăn thịt.
          Vũ Tư Văn liền bảo người nhà làm theo lời hoà thượng.
          Cơm no rượu đủ, hoà thượng đứng dậy vươn vai, sau đó nói rằng:
          - Tôi xem thí chủ mặt mày ủ rũ, nhất định có chuyện buồn phiền, có thể nói cho bần tăng nghe được không?
          Vũ Tư Văn thở dài, liền đem chuyện bị tên người tây cướp lấy đồ gốm nói với hoà thượng. Hoà thượng nghe xong, bảo rằng:
          - Thí chủ có phải đau lòng vì những món đồ gốm đó có giá tiền không phải nhỏ.
          Vũ Tư Văn nói rằng:
          - Tôi không phải là kẻ ham tiền, nếu không, tôi tuỳ ý bán đi vài món thì cả đời này không phải lo cái ăn cái mặc rồi. Chỉ là tôi không muốn đồ vật của tổ tiên lưu lạc đến dị bang.
          Hoà thượng bảo rằng:
          - Nhưng những món đồ đó đã lọt vào tay người tây kia rồi, thí chủ chuẩn bị phải làm thế nào?
          Vũ Tư Văn nói rằng:
          - Hiện tại tôi muốn đến lấy những món đồ đó đập nát đi, nhưng ở chỗ họ trong ngoài đều canh gác kĩ lưỡng, tôi có vào cũng không có cách gì thực hiện được.
          Hoà thượng mập trầm ngâm trong giây lát, rồi nói rằng:
          - Nếu thí chủ muốn những món đồ đó về lại tay mình, thì tôi không có năng lực đó, nhưng thí chủ đã có ý thà ngọc nát còn hơn ngói lành, thì bần tăng có thể giúp.
          Ngày hôm sau, hội chợ triển lãm vừa mới bắt đầu, vị hoà thượng mập đã đến trước cửa. Tên lính canh vội kéo hoà thượng ra, nói rằng:
          - Đây là hội quán triển lãm đồ gốm, ông đi chỗ khác mà hoá duyên đi.
          Hoà thượng nói rằng:
          - Anh chớ có dùng đôi mắt chó nhìn người khác thấp kém, bần tăng đến để xem triển lãm đây.
          Nói xong, hoà thượng liền móc tiền ra mua một tấm vé rồi bước vào hội trường. Trong hội trường chỉ có A Nhĩ Đặc và mấy tay thủ hạ. Hoà thượng nhìn thấy mấy món đồ gốm ở gian trưng bày, đầu tiên cất lời khen ngợi, tiếp đó nói với A Nhĩ Đặc rằng:
          - Những món đồ đẹp này nếu như để cho lũ quỷ chúng mày mang đi, há chẳng phải để tổ tiên mắng chúng tao.
          A Nhĩ Đặc nghe thấy mấy lời không hay, đương muốn sai người đuổi hoà thượng đi, hoà thượng đột nhiên ngậm miệng lại, mặt ửng đỏ. A Nhĩ Đặc không biết hoà thượng muốn làm gì, thấy hoà thượng lại mở miệng ra. Từ trong cổ họng hoà thượng phát ra một tiếng gầm rất trầm, chỉ thấy đất trên xà nhà ào ào rơi xuống, trong phòng phút chốc hỗn độn, kính cửa sổ cũng thi nhau bể. ..... Mấy tên thủ hạ trong phòng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, phút chốc cũng hôn mê.
          Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, liền bước vào xem thử chuyện gì, chỉ thấy A Nhĩ Đặc ngã trên mặt đất, bát tỉnh nhân sự, nhìn qua mấy món đồ gốm, hết thảy đã hoá thành đống bột trắng trắng đen đen, riêng vị hoà thượng không biết tung tích ở đâu.
          Vị hoà thượng đó đã dùng thần công sư tử hống – một bí thuật của Thiếu Lâm tự.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 19/7/2017

Previous Post Next Post