GIẮT HỐT KÉO THUYỀN

Mùa
xuân năm nọ, nước sông ở Gia Lăng xanh biếc, hai bên bờ cây cỏ cũng xanh tươi,
rất thích hợp du xuân. Thứ sử Thôi Phác 崔朴
dẫn nhiều ca nữ đến vui chơi, nhưng do bởi ở nơi đó tương đối nhiều vịnh, nước
lại chảy xiết, thuyền của họ cần phải dùng sức người kéo mới có thể lướt trên mặt
nước. Lúc bấy giờ đương vào mùa vụ bận rộn, nhiều người đang trồng dâu làm ruộng,
không thấy nông dân nào nhàn tản. Thôi Phác không đếm xỉa gì, vào trong thành
ép buộc nhiều người đến bên sông.
Hà Dị
Vu nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không vui, nhưng vì Thôi Phác là cấp
trên, lại không có cách gì. Ông nghĩ đi nghĩ lại, sau đó đem cây hốt của mình
giắt vào bên hông, xắn quần lên cùng các thuyền phu đến bên sông kéo thuyền. Hà
Dị Vu ra sức kéo, mồ hôi trên mặt trên người không ngừng nhỏ giọt, lưng cúi
khom cơ hồ như chạm đất.
Thôi
Phác lúc bấy giờ đang uống rượu, bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người trên bờ
kéo thuyền có một người rất quen, liền sai người gọi đến.
Thôi
Phác nhận ra Hà Dị Vu, vô cùng kinh ngạc, hỏi:
- Ông làm sao cũng đến nơi đây?
Hà Dị Vu đáp rằng:
- Hiện đang là vụ xuân, mọi người đều tranh thủ thời gian cấy trồng, tôi
đến đây kéo thuyền, có thể góp chút công sức.
Thôi Phác nghe qua, mặt bỗng sượng
lại, vội quay về nhà.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/5/2017
Nguyên tác Trung văn
QUẢI HỐT DẪN THUYỀN
挂笏引船
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật