Dịch thuật: Khiết thân tự hảo, thê thủ đạo đức



洁身自好, 栖守道德
    栖守道德者, 寂寞一时; 依阿权势者, 凄凉万古. 达人观物外之物, 思身后之身, 宁受一时之寂寞, 毋取万古之凄凉.
                              (菜根谭 - 立德修身)

KHIẾT THÂN TỰ HẢO, THÊ THỦ ĐẠO ĐỨC
          Thê thủ đạo đức giả, tịch mịch nhất thời; y a quyền thế giả, thê lương vạn cổ. Đạt nhân quan vật ngoại chi vật, tư thân hậu chi thân, ninh thụ nhất thời chi tịch mịch, vô thủ vạn cổ chi thê lương.
                                                              (Thái căn đàm – Lập đức tu thân)

GIỮ THÂN TRONG SẠCH,  TUÂN THỦ ĐẠO ĐỨC
          Người kiên trì tuân thủ chuẩn tắc đạo đức, có thể tịch mịnh trong nhất thời; còn kẻ xu phụ quyền quý, sẽ mãi mãi cô độc. Những ai có tấm lòng rộng rãi khoáng đạt, luôn lo nghĩ đến danh dự của mình sau khi mất, thì thà chịu nhất thời tịch mịch nhưng kiên trì tuân thủ đạo đức, chứ không chịu xu phụ quyền quý để vạn thế thê lương.

Giải thích và phân tích
          Thời Chiến Quốc, Đoàn Can Mộc 段干木 theo học ở Tử Hạ 子夏, đệ tử của Khổng Tử 孔子, ông là một học giả nổi tiếng lúc bấy giờ. Mặc dù rất có tài năng, nhưng Đoàn Can Mộc trước sau không muốn làm quan. Quốc quân nước Nguỵ là Nguỵ Văn Hầu 魏文侯 từng đến nhà thăm, muốn trao cho ông quan tước. Đoàn Can Mộc đã tránh không gặp, vượt tường mà chạy. Hành động này không những không làm cho Nguỵ Văn Hầu tức giận mà ngược lại càng khiến Nguỵ Văn Hầu thêm kính trọng. Từ đó, mỗi lần Nguỵ Văn Hầu ngồi xe đi ngang qua nhà ông, liền xuống xe vịn lấy thanh ngang của xe mà đi qua để biểu thị sự tôn kính đối với Đoàn Can Mộc.
          Người đánh xe của Nguỵ Văn Hầu rất ngạc nhiên, liền hỏi:
          Đoàn Can Mộc chẳng qua là một thảo dân, ngài đi ngang qua nhà ông ta bày tỏ sự kính trọng, thế mà ông ta lại chẳng để ý đến, như thế có phải là có chút quá đáng không?
          Nguỵ Văn Hầu nói rằng:
          Đoàn Can Mộc là bậc hiền, trước mặt quyền thế ông ta không không thay đổi nguyên tắc của mình, có biểu hiện đạo của người quân tử. Ông ta tuy ẩn cư nơi ngõ vắng bần cùng thế mà thanh danh lại vang xa ngàn dặm. Ta đi ngang qua nơi ông ta ở làm sao mà dám không bày tỏ sự tôn kính đối với ông ta. Ông ta nhân vì đức hạnh mà có được vinh dự, ta nhân vì chiếm lĩnh đất đai mà có được vinh dự; ông ta có nhân nghĩa, ta có tài vật. Đất đai chẳng bằng đức hạnh, tài vật không bằng nhân nghĩa. Chính là người mà đáng để cho ta học tập, tôn kính, cho nên ta có biểu thị sự tôn kính thêm nữa cũng không phải là quá.
          Về sau, Nguỵ Văn Hầu gặp được Đoàn Can Mộc, thành khẩn mời ông nhậm chức Tướng quốc. Đoàn Can Mộc đã tạ tuyệt. Nhưng thông qua lần trò chuyện đó, hai người trở thành đôi bạn thân thiết.
          Chẳng bao lâu, nước Tần hưng binh đánh nước Nguỵ, Tư Mã Đường Thư 司马唐雎 dâng lời khuyên quốc quân nước Tần rằng:
          Đoàn Can Mộc là người hiền, nước Nguỵ lấy lễ tiếp đãi ông ta, thiên hạ không ai là không biết. Một đất nước như thế, e rằng không thể dùng quân đội để chính phục!
          Quốc quân nước Tần cảm thấy có lí liền án binh bất động, nước Nguỵ nhờ đó thoát được kiếp nạn.
          Ca dao thời Tiên Tần, từng có câu:
          Ngô quân hiếu chính, Đoàn Can Mộc chi kính. Ngô quân hiếu trung, Đoàn Can Mộc chi long.
          吾君好正, 段干木之敬. 吾君好忠, 段干木之隆
          (Vua ta thích liêm chính nên Đoàn Can Mộc được kính trọng. Vua ta thích trung thành nên Đoàn Can Mộc được tôn sùng)
          Đoàn Can Mộc ghét công danh phú quý, đó là kết quả của sự dung hợp việc ông ta truy cầu cá tính độc đáo tự nhiên thoải mái với quy phạm đạo đức Nho gia. Ông ta tuy suốt đời không làm quan, nhưng không phải ẩn dật chốn sơn lâm cách tuyệt với thế gian, mà là ẩn cư nơi ngõ hẹp chốn thị thành, ẩn cư trong đám bách tính bình dân hạ tầng của xã hội, “ghét đời loạn mà cam thoái lui”, không chịu gia nhập đội ngũ những du sĩ và thực khách nhân chiến loạn mà cúi đầu chạy đến nhà quyền quý. Sự chọn lựa này, trên thực tế cũng là một loại trung thành.
          Ngày nay, một người chọn giữ thân thanh khiết, không chỉ là vấn đề thực hành sự học tập tu dưỡng. Kiên trì giữ đạo đạo đức là sự tu dưỡng cần thiết, cũng là cơ ngộ mà một người nắm chắc, truy cầu nhân sinh điềm đạm mĩ mãn. Trong thời đại bận rộn phức tạp này, một người kiên trì giữ chuẩn tắc đạo đức, có lẽ sẽ có lúc bất đắc chí; một kẻ xu phụ quyền quý, có thể nhất thời đắc chí,  cũng có thể mãi mãi cô độc. Hạng người trước sở dĩ có thể sống được với tịch mịch là do bởi họ lo nghĩ đến danh dự muôn đời sau khi mình mất, còn loại người sau chỉ muốn nắm bắt lợi ích trước mắt, cho nên mới mất đi sự kiên thủ nhân sinh, khiến vạn sự thê lương. Bá Di 伯夷, Thúc Tề 叔齐 cự tuyệt ăn thóc nhà Chu, tuy cái chết của họ không được nhắc nhiều nhưng trong những câu hát lưu truyền lại có được sự phong lưu.
          Trong cuộc sống hiện thực, có một số người nhân vì khó chống lại sự cám dỗ vật dục, từ đó khiến bản thân mình giẫm lên con đường nhân sinh không có lối về, để lại sự ân hận suốt đời. Sự tu dưỡng của con người là một quá trình kiên trì và truy cầu lâu dài, một thùng sữa đổ vào giòng nước sẽ thành nước, con người một khi vứt bỏ sự kiên trì mà mình nắm giữ, sẽ dễ dàng cam chịu thụt lùi, từ đó vất bỏ những thứ quý giá nhất của mình. Cho nên, con người cần phải kiên trì giữ đạo đức của bản thân, nào sợ chỉ một thân cô độc, chí ít cuối cùng cũng không trở thành vật ngoài thân mất đi bản ngã.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 20/01/2016

Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post