TRUYỀN THUYẾT VỌNG PHU THẠCH

Ngày
trước có một đôi vợ chồng sinh sống bằng nghề chèo thuyền, đương lúc mùa Đông
rét buốt, hai vợ chồng chèo ngược giòng, vô cùng vất vả. Chiều tối, cả hai dừng
thuyền bên sông, gặp một bà lão dắt đứa cháu đến xin gạo. Hai vợ chồng trông thấy
động lòng thương, nhà chỉ còn 1 đấu gạo cả hai liền đem cho bà lão.
Không
còn lương thực, hai vợ chồng chỉ biết trông mong thuyền từ thượng du hạ du đến
tiếp tế, nhưng lúc bấy giờ không có thuyền nào đến cả. Vì thế người chồng hàng
ngày leo lên núi ngóng thuyền.
Một
ngày nọ, người vợ thấy chồng đã lâu mà chưa xuống liền lên núi tìm, kết quả
phát hiện người chồng bị tuyết đông cứng và đã đói chết. Người vợ đau buồn cũng
chết bên cạnh chồng.
Để kỉ
niệm hai vợ chồng có tấm lòng nhân hậu, mọi người gọi nơi họ dừng thuyền là “Đấu
mễ than” 斗米滩 (bãi một đấu gạo). Về sau cả hai đều hoá thành đá,
người ta gọi người chồng là “Tiên nhân thạch” 仙人石,
gọi người vợ là “Vọng phu thạch” 望夫石.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 19/01/2015
Nguyên tác Trung văn
VỌNG PHU THẠCH ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
望夫石的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật