TRUYỀN THUYẾT CẦM TINH CON GIÁP
(tiếp theo)

Gà trống
đến bên đầm Thanh Thuỷ, nhìn thấy rồng đang vui đùa trong nước liền lịch sự nói
rằng:
- Anh rồng, xin anh trả cặp sừng cho tôi.
Rồng nghe qua giật mình,
lúng túng nói:
- Ái chà, anh gà này! Anh cần sừng để làm gì? Nói thực, anh không có sừng,
nhìn thấy đẹp hơn có sừng đấy. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi cần cặp sừng biết
bao!
Gà trống nghe xong rất không
vui, nói:
- Anh rồng, cho dù anh cần cặp sừng, nhưng đồ mượn của người khác phải trả
lại họ chứ!
Rồng trong nhất thời không
đáp lại, nó trầm ngâm một lát, đột nhiên rất lễ phép khom người trước gà, nói rằng:
- Xin lỗi anh gà, giờ tôi phải đi nghỉ, chuyện này chúng ta nói sau.
Nói xong, không đợi gà nói lại
liền chui xuống nước.
Gà trống vừa tức vừa giận, vỗ
cánh đành đạch, đứng bên bờ lấy hết sức kêu to:
- Anh rồng, trả sừng cho tôi! Anh rồng, trả sừng cho tôi!
Rồng nấp dưới đáy đầm đánh một
giấc, chẳng thèm để ý.
Gà trống kêu cả buổi, cổ họng
đau rát, sức cũng yếu dần. Không còn cách nào, gà quyết định đi tìm rết đã làm
chứng.
Trên đống đá tìm gà thấy rết,
gà đem việc rồng không trả sừng kể lại rõ ràng cho rết nghe, cuối cùng nói rằng:
- Anh rết, anh là người làm chứng, việc này anh không thể không liên can.
Rết ngửa đầu nghỉ cả buổi rồi
chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ anh rồng sẽ trả sừng lại cho anh. Nếu anh ấy không chịu trả,
thì tôi cũng hết cách. Anh gà, anh cũng rõ rồi đấy, anh rồng nấp trong nước bảo
tôi làm sao đi tìm đây?
Gà giận đến mức mặt đỏ lên,
nói rằng:
- Nhưng lúc đó anh tự nguyện làm chứng, lẽ nào có loại người làm chứng
khi xảy ra chuyện lại không chịu trách nhiệm?
Rết cũng sốt ruột nói:
- Anh gà, không thể nói như thế được. Lúc ban đầu anh cho anh rồng mượn sừng
hoàn toàn là tự nguyện. Tôi nói vào chẳng qua là làm người giữ hoà khí. Hơn nữa.
lúc đầu khi làm chứng, tôi cũng không nghĩ là anh rồng sẽ không giữ lời. Nếu biết
được điểm này, tôi sẽ không làm chứng đâu.
Gà nén giận hỏi rằng:
- Thế thì anh bảo phải làm sao đây?
Rết nói:
- Tôi nói, nếu anh rồng không chịu trả, anh đành phải chịu xui xẻo. Việc
này cũng trách anh lúc đầu không chịu nghĩ kĩ.
Gà trừng mắt, tiến lên một
bước hỏi:
- Trách tôi sao?
Rết đáp lại rằng:
- Đương nhiên, đầu tiên phải trách anh không chịu nghĩ kĩ.
Gà tức giận mặt đỏ lên. Nó
vươn cao chiếc cổ, trong chớp mắt mổ trúng đầu rết, rảy rảy mấy cái rồi nuốt
vào bụng.
Từ đó trở đi, mỗi khi tới
mùa Hạ, chúng ta thường thấy gà trống mổ rết ăn trong sân. Và mỗi khi trời vừa
sáng, gà trống nghĩ đến cặp sừng đã mất, cất tiếng kêu to:
- Anh rồng, trả sừng cho tôi …..
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 28/6/2014
Nguyên tác Trung văn
SINH TIẾU ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
生肖的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật