Dịch thuật: Mạnh Tử kế thừa và phát triển học thuyết Nho gia (kì 3)

 

MẠNH TỬ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT NHO GIA

(kì 3) 

          Mạnh Tử còn nhấn mạnh, học tập phải chuyên tâm trí chí. Ông nói với học trò rằng:

          - Lấy cờ vây ví dụ. Đánh cờ vây là một việc nhỏ, nhưng nếu không nhất tâm nhất ý thì không thể học được bí quyết của nó. Để nói rõ đạo lí này, ông đặc biệt kể một câu chuyện:

          Có một người tên Thu , là danh thủ cờ vây nổi tiếng cả nước, có hai người mộ danh đến xin học. Khi ông Thu giảng, một người tập trung tinh lực, tĩnh tâm nghe giảng, còn người kia tâm không yên, tai thì nghe giảng, nhưng tâm lại nghĩ khi thiên nga bay đến làm thế nào để bắn hạ. Như vậy, người thứ hai học chắc chắn không bằng người thứ nhất. Lẽ nào có thể nói người thứ hai không thông minh bằng người thứ nhất? Đương nhiên là không phải. Nguyên nhân ở chỗ anh ta không chuyên tâm trí chí để học.

          Về sau, “chuyên tâm trí chí” 专心致志  (1) trở thành thành ngữ mà người ta thường dùng, ví việc nhất tâm nhất ý, tập trung tinh thần.

          Một lần nữa Mạnh Tử răn học trò, học tập cần phải nỗ lực không ngừng, có như vậy mới nhất định có ngày sẽ thành công. Ông lại đưa ra ví dụ: giếng đã đào sâu được 9 nhẫn rồi (thời cổ 8 xích  hoặc 9 xích gọi là 1 nhẫn ), vẫn chưa đến được mạch nước, nếu không nỗ lực đào tiếp , giữa đường bỏ dỡ, thì phí cả toàn bộ sức lực. Việc cầu học cũng như vậy.

          Yêu cầu của Mạnh Tử đối với học trò rất nghiêm khắc, tiêu chuẩn rất cao, nhưng đối với bản thân mình, tiêu chuẩn càng cao hơn. Có một lần, Mạnh Tử thẳng thắn nói với học trò rằng: Khi dạy người khác bắn tên, tất phải kéo dây cung thật căng, đồng thời yêu cầu người học cũng phải kéo dây cung thật căng. Người thợ giỏi khi dạy học trò, phải vận dụng quy củ vuông hoặc tròn, đồng thời yêu cầu người học nghề cũng phải theo quy củ mà làm. Chỉ có theo yêu cầu và tiêu chuẩn nghiêm khắc mà làm việc, mới có thể chân chính học được.

          Nhưng Mạnh Tử cũng không hoàn toàn cứng nhắc yêu cầu học trò phải theo quy củ mà làm việc. Ông gợi mở cho đệ tử rằng:

Tử tượng luân dư, năng dữ nhân quy củ, bất năng sử nhân xảo.

梓匠轮舆, 能与人规矩, 不能使人巧

Ý nghĩa của câu này là, làm người thợ, như thợ chế tạo xe, chỉ có thể dạy người ta hiểu được dùng cái quy để vẽ hình tròn, dùng cái củ để vẽ hình vuông, mà không thể dạy người ta tạo ra phương pháp xảo diệu. Phương pháp xảo diệu là dựa vào bản thân sau khi hiểu được cách sử dụng quy củ, ra sức suy nghĩ và lĩnh ngộ.

          Cũng như Khổng Tử, Mạnh Tử từng chu du liệt quốc, đến qua các nước Tề, Tống, Đằng, Nguỵ ... tuyên dương chủ trương chính trị của mình, hi vọng được trọng dụng.

          Mạnh Tử chu du liệt quốc, chủ yếu là khuyên quốc quân các nước chư hầu thực hành chủ trương “nhân chính” 仁政và “nghĩa” của mình, đồng thời tiến thêm một bước đề xuất khôi phục chế độ tỉnh điền.

          Tương truyền, chế độ tỉnh điền là một loại chế độ đất đai thời Ân Chu. Đó là đem ruộng phân làm những ô vuông có diện tích nhất định, chung quanh có cương giới, ở giữa có đường nhỏ, ngang dọc như chữ (tỉnh), gọi là “tỉnh điền” 井田; nô lệ cày cấy trong “tỉnh điền”, các chủ nô lệ lớn nhỏ đều có “tỉnh điền” lớn nhỏ không đều nhau. Nhưng đến thời Mạnh Tử, theo sự sản sinh chế độ tư hữu đất đai của địa chủ phong kiến, nó đã hướng đến chỗ suy vong.

          Chế độ “tỉnh điền” mà Mạnh Tử muốn khôi phục có chỗ khác với chế độ tỉnh điền trong lịch sử. Ông đề xuất ruộng 900 mẫu là một “tỉnh điền”, 100 mẫu ở giữa là công điền, còn 800 mẫu chung quanh là tư điền, quy cho 8 hộ cày cấy. Nhưng, trước tiên phải cày xong công điền sau đó mới cày tư điền. Chế độ tỉnh điền này, thực tế là để địa chủ quay lại làm chủ nô lệ, nông dân quay lại địa vị nông nô, hiển nhiên nó không phù hợp với trào lưu xã hội đương thời. nhân đó mà không được quốc quân các chư hầu áp dụng.

          Chế độ tỉnh điền của Mạnh Tử tuy thoái lui, nhưng một số chủ trương chính trị của ông cũng bao hàm một số tư tưởng tiến bộ. Ví dụ như ông nói:

Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh

民为贵,社稷次之,君为轻

Ý nghĩa là bách tính là quan trọng nhất, thứ đến là quốc gia, quốc quân là thứ yếu. Điều này nói rõ ông rất coi trọng dân quyền. ....

                                                                                  (còn tiếp)

Chú của người dịch

1- Chuyên tâm trí chí 专心致志: thành ngữ này xuất xứ từ Mạnh Tử - Cáo Tử  thượng 孟子 - 告子上.

          Dịch Thu, thông quốc chi thiện dịch giả dã. Sử Dịch Thu hối nhị nhân dịch, kì nhất nhân chuyên tâm trí chí, duy Dịch Thu chi vi thính. Nhất nhân tuy thính chi, nhất tâm dĩ vi hữu hồng hộc tương chí, tư viên cung chước nhi xạ chi, tuy dữ chi câu học, phất nhược chi hĩ. Vi thị kì trí phất nhược dư? Viết: Phi nhiên dã.

         弈秋, 通国之善弈者也. 使弈秋诲二人弈, 其一人专心致志, 惟弈秋之为听. 一人虽听之, 一心以为有鸿鹄将至, 思援弓缴而射之, 虽与之俱学, 弗若之矣. 为是其智弗若与? : 非然也.

          (Dịch Thu là cao thủ đánh cờ trong cả nước. Giả như để Dịch Thu dạy hai người đánh cờ, một người nhất tâm nhất ý học, chỉ nghe những lời Dịch Thu giảng. Còn người kia tuy tai thì nghe, nhưng trong lòng lại cho rằng có thiên nga bay đến, muốn lấy cung lắp tên để bắn, tuy cùng học đánh cờ với người thứ nhất, nhưng lại học không tốt như người nọ. Do bởi trình độ thông minh của anh ta thua người kia sao? Đương nhiên là không phải như thế.)

(Mạnh Tử 孟子: Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭 chú dịch. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 28/12/2020

Nguyên tác Trung văn

MẠNH TỬ KẾ THỪA PHÁT TRIỂN NHO GIA HỌC THUYẾT

孟子继承发展儒家学说

Trong quyển

VĂN HOÁ NGŨ THIÊN NIÊN

Biên soạn: Vũ Nhân 羽人

Thiếu niên nhi đồng xuất bản xã (không rõ năm xuất bản)

Previous Post Next Post