Dịch thuật: Li miêu hoán thái tử (kì 1)

 

LI MIÊU HOÁN THÁI TỬ

(kì 1) 

          Bao Công 包公 nhân vì một lòng trung với nước, dám dâng lời nói thẳng, nên được đương kim hoàng thượng Tống Nhân Tông 宋仁宗 yêu quý, gia phong là Long Đồ Các Đại Học Sĩ 龍圖閣大學士, kiêm Khai Phong phủ sự vụ 開封府事務. Lần này đặc phái Bao Công đến Tô Châu 蘇州thị sát tệ đoan trong việc mở kho cấp phát lương thực cứu dân, nắm bắt dân tình.

          Hôm đó, cả đoàn đến Thảo Châu Kiều 草州橋, đây là một nơi hoang lương u tịch, duy nhất có một gian nhà tương đối cao lớn, đó chính là Thiên Tề Miếu 天齊廟. Bao Công vào trong miếu, Bao Hưng đưa lão gia đến chính điện, sau khi thắp hương lễ bái, liền đến gian nhà phía tây. Bao Công vào chỗ ngồi, một mặt dặn mọi người nghỉ ngơi bên ngoài miếu, một mặt lệnh Bao Hưng truyền gọi viên công sai địa phương đến hỏi.

          Chẳng mấy chốc, viên công sai đến, cúi người quỳ xuống, nói rằng:

          - Tiểu nhân Phạm Tông Hoa 范宗華, khấu đầu trước Khâm sai đại nhân.

          Bao Công lướt mắt nhìn qua, thấy người này trên dưới 30 tuổi, gương mặt trung hậu. Thế là liền hỏi:

          - Nơi đây bốn phía có nhà dân không?

          Phạm Tông Hoa bẩm rằng:

          - Nơi đây tuy đường lớn thông nhau nhưng tổng cộng chưa đến 20 hộ.

          Bao Công bèn mệnh cho viên công sai cầm bảng gỗ chân cao, bên trên có hai chữ “phóng cáo” 放告, bảo ông ta đi thông báo các nhà trong thôn, nếu ai có điều gì oan ức cứ đến Thiên Tề Miếu trình báo.

          Viên công sai cầm bảng đến thôn trước thôn sau loan báo rằng:

          - Nay có Bao đại nhân tại Thiên Tề Miếu xử lí án kiện. Ai có gì oan ức cứ đến trình báo kêu oan.

          Khi viên công sai đến trước một lò gạch cũ, tiếng loan báo vừa dứt, nghe thấy có tiếng người kêu:

          - Ta có điều oan ức, hãy đưa ta đến đó.

          Phạm Tông Hoa vừa nhìn, hoá ra là bà lão mắt mù sớm chiều bên cạnh mình mà mình ngày đêm phụng dưỡng, Phạm Tông Hoa chẳng biết đầu đuôi ra sao, kêu lên:

          - Ái da! Mẹ tôi ơi! Mẹ có việc gì mà muốn báo lên quan?

          Bà lão nói rằng:

          - Con của ta bất hiếu, cho nên ta muốn cáo trạng.

          Phạm Tông Hoa nghe qua, càng không rõ nguyên nhân bên trong. Nguyên bà lão này chính là chỗ thân thích với Tần thái giám của triều đình, đến cư trú ở đây đã rất lâu, bởi đôi mắt bị mù, cuộc sống do phụ thân của Phạm Tông Hoa lo liệu. Sau khi phụ thân qua đời, Phạm Tông Hoa theo lời dặn của cha vẫn cứ phụng dưỡng như trước, thường ngày gọi bà là mẹ. Những năm qua chưa hề nghe bà nói là có con, nay sao bỗng nhiên lại đòi kiện người con?

          Bà lão tiếp tục nói:

          - Con của ta, nếu không phải là quan thanh liêm thì không thể phán xử. Lâu nay nghe tiếng Bao Công là vị quan thanh liêm chính trực, nay ông ta đã đến nơi đây, bây giờ không đi kêu oan thì đợi đến lúc nào đây?

          Phạm Tông Hoa nghe xong đành nói:

          - Việc đã như thế, con đưa mẹ đi. Đến đó, con nắm gậy trúc kéo một cái thì mẹ quỳ xuống.

          Nói xong liền nắm gậy trúc đưa bà lão đến miếu.

          Đến nơi, Phạm Tông Hoa nắm gậy trúc kéo, bà lão chẳng quan tâm; anh ta lại kéo mấy lần, bà lão nắm gậy trúc giựt lại, lớn tiếng nói rằng:

          - Đại nhân bảo tả hữu lui ra, ta có lời muốn nói.

          Bao Công thấy bà lão khí độ thung dung, phong phạm bất tục, trong lòng kinh ngạc, lại nghe bà nói những lời như thế, chắc là có điều uẩn khúc. Thế là bảo tả hữu tạm thời lui ra.

          Sau đó, Bao Công nói rằng:

          - Tả hữu không có ai, có điều gì oan khuất cứ nói ra.

          Bà lão bất giác thất thanh than rằng:

          - Ôi Bao khanh! Khổ cho ai gia đây.

          Lời gọi đó khiến Bao Công kinh ngạc vô cùng, ngay cả mặt ông đen cũng phải vàng: miệng gọi Bao khanh, tự xưng ai gia, bách tính bình dân làm gì có khẩu khí như thế! Bao Công vội đứng lên, nói rằng:

          - Lão nhân gia có điều gì oan khuất, xin từ từ nói ra.

          Bà lão bèn hỏi:

          - Bao khanh có từng nghe nói sự việc lúc tiên đế tại vị, có một Lí Phi mang thai 10 tháng, sinh ra một con li miêu không?

          Bao Công đáp rằng:

          - Tiên triều cung nội, quả thực có việc đó.

          Bà lão lại hỏi:

          - Khanh có biết Lí Phi hiện giờ ở đâu không?

          Bao Công đáp rằng:

          - Lí phi sinh ra yêu nghiệt, thánh thượng đại nộ, cho giam Lí Phi vào lãnh cung; 6 năm sau, nhân nghe nói Lí Phi mỗi đêm thắp hương, trong lòng ngầm chứa điều bất thiện. Thiên tử ban cho dải lụa trắng tứ tử. Đến nay đã 20 năm rồi.

          Bà lão nghe đến đó nước mắt tuôn rơi, nói liền một mạch:

          - Bao khanh ơi, Bao khanh! Ai gia chính là Lí Phi nương nương năm đó!

          Bao Công hoảng kinh, hỏi rằng:

          - Không biết có chứng cứ gì chăng?

          Nương nương từ trong người lấy ra một cái bao dính vết ố. Bao Hưng tiến lại tiếp nhận rồi trình lên.

          Bao Công mở ra mấy lớp, bên trong lộ ra một bọc vải, lại mở bọc vải, bên trong là một viên kim hoàn, bên trên khắc 5 chữ “Ngọc Thần cung Lí Phi” 玉宸宮李妃.

          Bao Công xem qua liền gói lại, gọi Bao Hưng đến, tự mình đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Bao Hưng biết ý, hai tay nâng lấy bao, đến trước mặt nương nương quỳ xuống, đưa bao lên đến đỉnh đầu dâng qua, sau  đó nắm gậy trúc đưa đến chỗ ngồi bên trên, Bao Công sửa mũ chỉnh tề tham bái. ... 

                                                                                                                    (còn tiếp)

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                Quy Nhơn 01/12/2020

Nguyên tác Trung văn

LI MIÊU HOÁN THÁI TỬ

狸貓換太子

Trong quyển

TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI KÌ ÁN ĐẠI QUAN

中國古代奇案大觀

Tác giả: Mao Dật Phong 毛逸峰

Ngọc Thụ đồ thư công ti ấn hành, tái bản 1998