Dịch thuật: Giận dầu, là dạ thế thường (2013) ("Truyện Kiều")

 

GIẬN DẦU, LÀ DẠ THẾ THƯỜNG (2013)

          Đời Đường, đại thần hoạn quan Ngư Triều Ân 鱼朝恩 là người có thế lực rất lớn trong triều.

Ngư Triều Ân (722- 770),  người Lư Xuyên 泸川Lư Châu 泸州 (nay là huyện Lư Tứ Xuyên 四川). Cuối thời Thiên Bảo 天宝, tịnh thân nhập cung, cung chức Tiểu hoàng môn. Khi phát sinh loạn Thiên Bảo đã hộ tống Đường Huyền Tông 唐玄宗xuất bôn, thị phụng Đường Túc Tông Lí Hanh 唐肃宗李亨, rất được tin dùng, lịch nhậm các chức Tam cung kiểm trách sứ, Tả giám môn Vệ tướng quân, chủ quản Nội thị sảnh, thống suất Thần Sách quân 神策军. Niên hiệu Vĩnh Thái 永泰, phong làm Trịnh Quốc Công 郑国公, quyền hành khuynh loát trong triều ngoài nội.

Tháng 8 mùa thu, khi Quốc Tử giám tu sửa xong, ngày Đinh Hợi cử hành lễ Thích điện 释奠, Ngư Triều Ân cầm quyển Kinh Dịch, ngồi trên cao, giảng “đỉnh phúc” 鼎覆  trong Kinh Dịch, tức đỉnh gãy một chân, canh trong đỉnh đổ ra ngoài (nấu canh tức “điều canh” 调羹 hoặc “hoà canh” 和羹 chỉ chức vụ Tể tướng), nhằm phúng thích Tể tướng. Vương Tấn 王缙 vô cùng giận dữ, riêng Nguyên Tải 元载 mỉm cười, sắc mặt thản nhiên. Ngư Triều Ân nói với người khác rằng: “Giận là thường tình, cười mới là khó đoán”. Quả nhiên mấy năm sau vào niên hiệu Đại Lịch 大历 đời Đường Đại Tông 唐代宗, hoàng đế và Tể tướng Nguyên Tải mật mưu hợp lực giết chết Ngư Triều Ân.

          Trong Tư trị thông giám – Đường kỉ 资治通鉴 - 唐纪 quyển 224 chép rằng:

          Thu, bát nguyệt, Quốc tử giám thành; Đinh Hợi, Thích điện. Ngư Triều Ân chấp “Dịch” thăng cao toạ, giảng “đỉnh phúc” dĩ ki Tể tướng. Vương Tấn nộ, Nguyên Tải di nhiên. Ngư Triều Ân vị nhân viết: “Nộ giả thường tình, tiếu giả bất khả trắc dã.”

          , 八月, 国子监成; 丁亥, 释奠. 鱼朝恩执升高座, 鼎覆以讥宰相. 王缙怒, 元载怡然. 鱼朝恩谓人曰: “怒者常情, 笑者不可测也”.

https://baike.baidu.com/item/%E9%B1%BC%E6%9C%9D%E6%81%A9/1403870

http://ewenyan.com/articles/zztj/224.html

Giận dầu, là dạ thế thường

Cười dầu, mới thực khôn lường hiểm sâu

(“Truyện Kiều” 2013 – 2014)

Giận dầu ... cười dầu: Hai câu 2013 và 2014 là dịch đúng câu nói của Ngư Triều Ẩn đời Đường ở Trung Quốc: Nộ giả thường tình, tiếu giả bất trắc nghĩa là Nếu giận là chuyện thường tình, còn cười mới là chuyện khó lường trước. Hoạn Thư bắt gặp Thúc sinh tự tình với Kiều mà giận thì là chuyện thường, nhưng đây lại cười.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Đường Ngư Triều Ân vân: Nộ giả thường tình, tiếu giả bất khả trắc dã.

          唐魚朝恩云: 怒者常情笑者不可測也

          (Ngươi Ngư triều Ân nhà Đường nói rằng: Giận ấy là tình thường, cười ấy không sao lường được)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)  

Xét: Hai câu 2013 và 2014 này, Nguyễn Du dịch từ câu nói của Ngư Triều Ân “Nộ giả thường tình, tiếu giả bất khả trắc dã.”

Bản “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, hai câu này là:

Giận dầu, RA dạ thế thường

Cười NÀY, mới THẬT khôn lường hiểm sâu

Trong “Tư liệu Truyện Kiều  - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn phiên Nôm, hai câu này là:

Giận RU RA dạ thế thường

Cười RU mới thực khôn lường hiểm sâu

                                                     (Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 03/11/2020