Dịch thuật: Vô dụng chi dụng (Đạo kinh cố sự)

VÔ DỤNG CHI DỤNG

          Theo Nam Hoa Chân Kinh 南华真经
          Có một người thợ mộc tên Thạch đi đến nước Tề, trên đường đi nhìn thấy bên đường có một cây lịch bị người nơi đó xem là Xã thần 社神. Tán của cây rộng lớn có thể tạo bóng mát cho mấy ngàn con trâu, cành cây dài trên trăm xích, thân cây cao đến đầu núi, phải đến mấy trượng mới nảy cành. Cành mọc bên cạnh mà có thể làm được thuyền phải có đến mười mấy cành. Người đến bái cây Xã thần liên miên không dứt, đông như chợ. Nhưng người thợ mộc nhìn mà không chú tâm, cứ đi thẳng về phía trước.
         Đồ đệ của ông ta đứng bên cạnh đó xem qua một lượt rồi sau đó mới đuổi theo thầy, hỏi rằng:
          - Từ lúc con theo học nghề mộc với thấy đến nay, chưa thấy qua cây nào mà cao lớn như thế. Thế mà thầy chẳng chịu để mắt tới, cứ đi thẳng, đó là vì sao vậy?
          Người thợ mộc đáp rằng:
          - Được rồi đấy! đừng nói đến nữa. Đó là gỗ không dùng được vào việc gì. Dùng nó làm thuyền, thuyền sẽ nhanh chìm; dùng nó làm quan tài, quan tài sẽ mau mục ruỗng; dùng nó làm khí cụ, khí cụ sẽ nhanh chóng bị hư hại; dùng nó làm cửa nhà, cửa nhà sẽ bị ô uế; dùng nó làm trụ nhà, trụ nhà sẽ bị mối mọt. Tóm lại, đó là loại gỗ mà không thành gỗ, không dùng được vào việc gì, cho nên mới có thể thọ mệnh dài lâu như thế.
          Sau khi người thợ mộc về đến nhà, ban đêm mộng thấy cây lịch nói với ông ta rằng:
          - Ông muốn lấy vật gì ra so với tôi? Đem tôi và văn mộc so thử. Nào cây lê cây quất cây bưởi, các loại dưa trái, quả chín rồi cây sẽ bị bong tróc ra, bong tróc sẽ gãy, cành lớn bị gãy, cành nhỏ bị kéo xuống. Đó đều là do bởi tài năng của chúng hại một đời của chúng, cho nên không thể hưởng tận thọ mệnh trời ban cho mà phải giữa đường chết yểu. Đó đều là bản thân mình hiển lộ tài năng khiến bị thế tục đả kích. Mọi vật không có vật nào không là như thế. Ta đã từ rất lâu luôn ra sức đạt đến chỗ không có chỗ nào dùng được, nhưng nhiều lần dường như bị chặt chết, mãi đến nay ta mới bảo toàn được mình, đó chính là chỗ đại dụng của ta. Giả sử ta có chỗ dụng, thì ta có thể cao lớn được như thế này chăng? Hơn nữa, ông và ta chẳng qua chỉ là vật nhỏ bé không đáng nói trong khoảng trời đất, sao lại chê bai ta như thế? Ông là người chỉ làm theo cái nhỏ bé không đáng nói của mộc, sao có thể biết ta là loại mộc bất tài?
          Người thợ mộc sau khi tỉnh dậy đem chuyện đó kể lại với đồ đệ. Đồ đệ nói rằng:
          - Ý của cây đó là chỉ cầu ở chỗ vô dụng, thế thì tại sao lại làm cây Xã thần vậy?
          Người thợ mộc đáp rằng:
          - Nói nhỏ tiếng một chút! Đừng nói nữa! cây lịch cũng chẳng qua là kí thác vào Xã thần, khiến cho nhiều người không hiểu gì về nó xem nó như loại gỗ vô dụng. Giả sử nó không làm cây xã thần, há chẳng gặp phải cái hại bị chặt sao! Huống hồ nó dùng cách bảo toàn bản thân khác với mọi người. Con chỉ lấy tiêu chuẩn của thế tục để đánh giá nó, sao có thể hiểu được đạo lí trong đó?

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 05/6/2020

Nguyên tác Trung văn
VÔ DỤNG CHI DỤNG
无用之用
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post