Dịch thuật: Lữ Bố (tiếp theo kì 3)

LỮ BỐ
(tiếp theo kì 3)

          Sáng sớm hôm sau, Lí Nhu cầu kiến, hỏi rằng:
          - Không biết Thái sư khi nào tặng Điêu Thiền cho Lữ Bố?
          Đổng Trác sai người đuổi Lí Nhu, chuẩn bị ngựa xe đưa Điêu Thiền đến Quận Ổ cư trú.
          Bách quan đến tiễn, Điêu Thiền lấy tay áo che mặt, làm ra vẻ như đang khóc. Lữ Bố thấy Đổng Trác canh phòng nghiêm ngặt, không cách nào tiến lên. Bách quan lần lượt về phủ. Lữ Bố đứng nguyên tại chỗ, rơi nước mắt. Vương Doãn bảo rằng:
          - Tướng quân nhìn theo xe mà rơi lệ, quả là phụ tử tình thâm!
          Lữ Bố nói rằng:
          - Ta không phải vì Thái sư, mà vì Điêu Thiền!
          Vương Doãn nói:
          - Con gái lão thế nào?
          Lữ Bố khóc lên, nói:
          - Con gái của ông, không phải thê tử của tôi, mà là đã bị lão giặc già chiếm lấy rồi.
          Vương Doãn hỏi:
          - Tướng quân nói gì? Nó bị lão già đó làm ô uế rồi à?
          Lữ Bố đáp rằng:
          - Đúng vậy.
          Vương Doãn trong phút chốc hôn mê ngã ra đất, lúc tỉnh lại nói:
          - Con gái lão rốt cuộc gặp phải tình cảnh này, bảo ta làm sao đi gặp người khác.
          Vương Doãn lại nói:
          - Tướng quân anh hùng cái thế, lẽ nào không có cách gì?
          Lữ Bố nói rằng:
          - Chỗ này chẳng phải chỗ để nói chuyện, hay là để từ từ bàn kĩ.
          Vương Doãn thở dài, than rằng:
          - Việc này tuyệt đối không thể để truyền ra bên ngoài, nếu không, mọi người sẽ cười lão già Vương Doãn là vô năng, càng chê cười tướng quân.
          Lữ Bố nghe qua, giận đến mức ngã lăn ra đất. Vương Doãn sai người cứu. Lữ Bố mắng rằng:
          - Lão giặc Đổng Trác, ta không giết ngươi thề không làm người!
          Vương Doãn khuyên rằng:
          - Tướng quân tuyệt đối chớ có nói bậy bạ, coi chừng chín họ của tướng quân đều bị diệt đấy.
          Lữ Bố nói rằng:
          - Đại trượng phu há lại chịu cơn giận như thế này sao?
          Lát sau, Lữ Bố than rằng:
          - Ôi! giết lão giặc thì dễ, nhưng danh phận cha con sẽ bị mọi người phi nghị.
          Vương Doãn bảo:
          - Thái sư họ Đổng, tướng quân họ Lữ, lại không phải là cha con ruột. Cho là phụ tử tình thâm, nhưng cha há lại có thể đoạt thê tử của con, ông ấy có nghĩ gì đến tình cha con đâu?
          Lữ Bố nói:
          - Nếu không nhờ Tư đồ nhắc, suýt chút nữa hỏng đại sự. Sau khi Đổng Trác chết, ta sẽ nương nhờ vào ai đây?
          Vương Doãn nói:
          - Nếu tướng quân phò nhà Hán thì là trung thần, lưu danh thiên cổ.
          Lữ Bố bảo:
          - Được, sẽ phò tá nhà Hán. Hai người cắt máu thề, Vương Doãn lấy mật chiếu của thiên tử ra, giao cho Lữ Bố.
          Ngày hôm sau, Vương Doãn mời Bộc dạ Sĩ Tôn Thuỵ 仆射士孙瑞, Tư lệ hiệu uý Hoàng Uyển 司隶校尉黄琬 và Lữ Bố cùng đến bí mật bàn mưu kế.
          Sĩ Tôn Thuỵ nói rằng:
          - Hoàng đế bệnh vừa mới khỏi, chúng ta chọn người giỏi ăn nói đến Quận Ổ mời Đổng Trác về triều nghị sự. Cho mai phục người cầm binh khí trong triều môn, đợi Đổng Trác tiến vào điện, há chẳng chắc sao!
          Phái ai đi đây? Hoàng Uyển nói rằng:
          - Tôi thấy Lí Nhu gần đây đối với Đổng Trác rất giận. Lữ tướng quân nếu có thể bảo Lí Nhu đi, Đổng Trác chắc chắn sẽ không nghi ngờ.
          Lữ Bố cười bảo rằng:
          - Lúc đầu khuyên tôi giết Đinh Nguyên là Lí Nhu, nay lại phái Lí Nhu dụ  giết Đổng Trác, quả là ý trời. Nếu ông ta không đi, ta sẽ giết ông ta trước tiên.
          Lữ Bố sai người mời Lí Nhu đến, nói với ông ta rằng:
          - Nay Đổng Trác bức hiếp thiên tử, quả là Hán tặc. Nay đệ muốn vì nước trừ tặc, không biết huynh có đồng ý giúp không?
          Lí Nhu đáp rằng:
          - Nguyện nghe theo tướng quân.
                                                                    (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 17/4/2020

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post