Dịch thuật: Đào viên tam kết nghĩa

ĐÀO VIÊN TAM KẾT NGHĨA

          Quan Vũ 关羽, tự Vân Trường 云长, vị tướng lĩnh quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Khi Lưu Bị 刘备vừa mới phát tích, Quan Vũ đã theo Lưu Bị chinh chiến khắp nơi, tâm trung cảnh cảnh, dũng mãnh phi thường. Lưu Bị rất tín nhiệm Quan Vũ. Sau khi Lưu Bị vào đất Xuyên , Quan Vũ phụ trách bảo vệ trọng địa Kinh Châu 荆州. Về sau, Đông Ngô thừa cơ binh lực Kinh Châu trống, đã phái binh đánh lén Kinh Châu. Quan Vũ binh bại bị bắt, cuối cùng bị sát hại. Quan Vũ tính tình ngay thẳng, có địa vị rất cao trong lòng mọi người, đân gian tôn ông là “Quan Công” 关公.

          Trương Phi 张飞nguyên vốn là người giết heo bán thịt. Mùa hạ năm nọ, Trương Phi giết một con heo, sợ nhất thời bán không hết sẽ biến mùi hôi, tuy là người thô lỗ, nhưng không phải là kẻ giảo hoạt trong buôn bán, trong lòng nghĩ để thịt ở đâu tốt? Trương Phi nghĩ đến nước giếng tương đối mát, thế là đem tảng thịt heo treo nơi miệng giếng. Sợ người khác thuận tay lấy mất, Trương Phi bèn lấy tảng đá nặng cả ngàn cân đậy giếng lại, nhìn thấy “chắc chắn”, không có
Vấn đề gì, thế là viết lên một hàng chữ lớn trên tảng đá:
Ai có thể nhấc tảng đá này, thì có thể cắt lấy một miếng thịt
Sau đó Trương Phi mang một tảng thịt khác vào làng rao bán.
          Lúc bấy giờ, một hảo hán từ con đường lớn phía nam đi tới. đẩy chiếc xe cút kít, trên xe để hai bao đậu xanh, đi thẳng đến bên cạnh giếng rồi dừng lại, định uống một chút nước. Nhìn thấy miệng giếng bị một tảng đá lớn đậy lại, nghĩ bụng: con cái nhà ai mà không biết chuyện, cớ gì lấy tảng đá đậy miệng giếng? Lão huynh đó hình như không biết chữ, tiến lên khiêng tảng đá ra, khiêng xong liền đi lấy gàu múc, khi múc lên lộ ra một tảng thịt heo. Chà! Trong giếng này sao lại có tảng thịt heo tươi như thế, lại còn có một con dao bén! Lúc bấy giờ hảo hán mới nhìn thấy trên tảng đá có chữ. Thì ra là người biết chữ, hảo hán chẳng nói lời nào, tay cầm dao cắt lấy một miếng thịt bỏ lên xe rồi đẩy xe đi.
          Bà vợ Trương Phi đang ở nơi cửa may áo, nhìn thấy toàn bộ sự việc, định ngăn lại, nhưng thấy chồng để lời lại trên tảng đá nên mở miệng chào:
          - Hảo hán, xin để lại danh tính.
          - Quan Vũ.
          Hảo hán chỉ chỉ lên khuôn mặt đỏ của mình, lại chỉ chỉ chòm râu dài trước ngực, nói rằng:
          - Ta ở chợ lương thực trên phố Quan Âm 观音ở Trác Châu 涿州, có việc gì đến tìm ta, nhất định không sai.
          Sau khi Trương Phi về, bà vợ kể rành mạch sự việc. Trương Phi nói rằng:
          - Để người ta lấy đi một miếng thịt, lại còn khiến ta mất mặt, khinh người quá lắm. Ta cũng chẳng tiếc gì, đợi ta đi tìm y tính sổ.
          Trương Phi chạy vào thành Trác Châu, men theo phố Quan Âm, nhìn đầu này đầu kia, quả nhiên thấy có một vị đại hán mặt đỏ râu dài, trước mặt để hai bao đậu xanh. Chính là y rồi! Trương Phi mở to mắt, nói có vẻ gai góc:
          - Nầy! đậu xanh của ông có thể ăn không?
          Làm gì có đậu xanh mà không thể ăn, không thể ăn còn bán được sao? vừa nghe qua đã biết là tìm gây chuyện. Quan Vũ nén giận, nói rằng:
          - Đậu xanh tôi bán trước giờ đều là loại thượng đẳng, ông nhìn kĩ xem!
         Trương Phi lấy tay thọc vào bao đậu, bốc một nhúm, lấy sức bóp, lập tức đậu xanh thành bột. Rút tay ra, xoè tay trước mặt Quan Vũ cười nói rằng:
          - Đem bột đậu cho là hạt đậu bán, đồ lường gạt!
          Quan Vũ trong lòng bốc lửa, chỉ trích Trương Phi không nên làm nát đậu của mình. Trương Phi không chịu nhận thua, lại còn nói Quan Vũ bán bột đậu. hai người anh một câu, tôi một câu, cãi nhau, người xem càng lúc càng đông, ai cũng không biết hai người lời của ai là thật. Lúc bấy giờ Trương Phi cũng nóng, bốc một nắm đậu xanh ném vào mặt Quan Vũ, nói rằng:
          - Muốn thể diện thì chớ có ăn thịt heo của ta, còn muốn ăn không thịt heo của ta thì chớ cần thể diện.
          Quan Vũ vừa nghe qua chợt hiểu: thì ra đó là chủ nhân của miếng thịt kia. Có người có thể ăn thịt heo của ngươi, ngươi không vui lòng, lại chạy đến gây sự. Lão Quan ta đây chẳng phải là tốt gì, năm đó huyện quan ta còn dám đánh thì sợ gì nhà ngươi? Thế là hai người đánh nhau. Lúc này cả phố Quan Âm từ đông
sang tây, từ tây sang đông, đánh đến nỗi cả phố đông nghiêng tây ngã.
          Lúc ấy có một người bán giày cỏ đi tới, lớn tiếng can ngăn:
          - Dừng tay, hai tiểu tử kia, dám đánh nhau trên vùng đất của ta, làm loạn à? Có gì thì ngồi xuống bàn bạc.
          Người xem thấy người nọ trắng trắng, thân thể gầy gò, quần áo mặc đã cũ, không ngăn được tiếng chê cười:
          - Con nhái ngáp, khẩu khí quá! Muốn khuyên thì ra tay kéo họ ra.
          Quả nhiên người bán giày cỏ chạy như bay đến ngáng đường, một tay nắm lấy tay Quan Vũ, một tay nắm lấy tay Trương Phi, kéo một chút rồi đè xuống, hai người lập tức như hai cây cọc đóng xuống đất, không động đậy được chút nào.
          Người xem liền lớn tiếng hô vang. Quan Vũ và Trương Phi trong lòng đều phục. Hỏi ra mới biết người bán giày cỏ nọ vốn tên là Lưu Bị, họ đã nghe tiếng qua từ lâu. Tục ngữ có nói: “Hảo hán ưa hảo hán. Khéo gặp được sao lại dễ bỏ qua? Quan Vũ và Trương Phi đều biểu thị ý muốn kết giao với Lưu Bị. Lưu Bị thấy họ cũng anh hùng, cũng bày tỏ sự vui mừng, hi vọng thành huynh đệ. Trương Phi bản tính nóng nảy, nói:
          - Không đánh không biết nhau, nói làm là làm,  kết làm huynh đệ ngay lập tức.
          Trương Phi ra tay bưng một ít đất, đắp trên đường, lại bẻ mấy cành cây khô cắm lên thay nhang đèn, sau đó kéo Lưu Bị, Quan Vũ cùng quỳ rập đầu xuống đất, coi như đã kết bái thành huynh đệ.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 02/10/2019

Nguyên tác Trung văn
ĐÀO VIÊN TAM KẾT NGHĨA
桃园三结义
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 3)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post