Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Dịch thuật: Nhân diện thú tâm (thành ngữ)

Đăng lúc  11:17  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

NHÂN DIỆN THÚ TÂM
人面兽心
MẶT NGƯỜI LÒNG THÚ

Giải thích: bề ngoài là người, nhưng trong lòng thì hung ác như dã thú.
Xuất xứ: Chiến quốc . Liệt Ngự Khấu 列御寇: Liệt Tử - Hoàng Đế 列子 - 黄帝.

          Theo truyền thuyết, có một lần Dương Chu 杨朱mời Lão Tử 老子đến nhà, cung kính thỉnh giáo. Lão Tử thấy thái độ chân thành của Dương Chu, liền giảng một câu chuyện:
          Nhìn người, nhìn việc, không nên nhìn bề ngoài của họ như thế nào, mà chủ yếu phải thấy được tâm trí của họ. Thánh nhân đều nhìn thấy tâm trí của người, mà không chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng hạng người tầm thường chỉ thấy bề ngoài, bề ngoài giống với chúng ta, bèn thân cận; bề ngoài khác với chúng ta, bèn xa lánh. Giả như nhìn người chỉ cần có thân, tay, chân, răng tóc, bạn cho anh ta là người, nhưng hạng người đó không nhất định không có thú tâm. Họ tuy là có tâm dã thú, nhưng vẻ bên ngoài rất giống với người, bạn sẽ thân cận họ. Một số cầm thú có cánh, có vuốt, có thể bay, có thể nhảy. Nhưng cầm thú chưa hẳn là không có nhân tâm, chúng tuy có nhân tâm, nhưng bề ngoài lại khác với người, bạn sẽ xa lánh chúng. Thời xưa, Phục Hi Thị 伏羲氏, Nữ Oa Thị 女娲氏, Thần Nông Thị 神农氏, Hạ Hậu Thị 夏后氏đều là thân rắn mặt người, đầu trâu mũi cọp, không có vẻ bề ngoài của con người, nhưng họ lại có thánh đức chí cao vô thượng. Còn những kẻ như Hạ Kiệt 夏桀, Thương Trụ 商纣, Lỗ Hoàn 鲁桓, Sở Mục 楚穆 hình trạng bên ngoài tương đồng với người nhưng lòng thì như cầm thú. Nếu mọi người chỉ nhìn bề ngoài mà cho rằng họ cũng có đức hạnh, thì chẳng phải là lầm sao? Tâm trí của cầm thú cũng có chỗ tương tự con người, như chúng cũng biết tìm thức ăn, con trống con mái gặp nhau, mẹ con thương yêu nhau, tránh những địch hại, bỏ chỗ lạnh đến chỗ ấm, sống thành bầy, lúc đi thì thành hàng, con nhỏ ở giữa, con mạnh phía ngoài, tìm thức ăn tương trợ, gặp hại cả bầy cùng kêu lên ..... nhưng tâm trí của cầm thú không giống như người, người nhân đó có thể sai khiến chúng. Thời Hoàng Đế 黄帝 và Viêm Đế 炎帝, sai gấu, chó sói, báo ra chiến trường tác chiến, bảo chim ưng, diều hâu hiệp trợ công địch, đó là kết quả dùng sức mạnh thuần hoá cầm thú. Nghiêu Đế 尧帝 thì không như thế, ông sử dụng âm nhạc lệnh cho bách thú múa, sử dụng tiêu sáo để phụng hoàng đến, bách điểu hót vang, Những điều đó toàn là điều thần thánh mà người thượng cổ có, họ biết tình thái của muôn vật, hiểu được thanh âm của dị loại, mới có thể thuần hoá chúng, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được.
          Dương Chu nghe xong những lời của Lão Tử, cảm thấy có được ích lợi không ít, lại càng thêm bội phục.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 31/8/2019

Nguyên tác Trung văn
NHÂN DIỆN THÚ TÂM
人面兽心
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top