Dịch thuật: Vi nhân dĩ thành, đãi nhân dĩ tín (Thái căn đàm)



为人以诚  待人以信
信人者, 人未必尽诚, 己则独诚矣. 疑人者, 人未必皆诈, 己则先诈矣.
                                                                         (菜根谭 - 立德修身)

VI NHÂN DĨ THÀNH   ĐÃI NHÂN DĨ TÍN
          Tín nhân giả, nhân vị tất tận thành, kỉ tắc độc thành hĩ. Nghi nhân giả, nhân vị tất giai trá, kỉ tắc tiên trá hĩ.
                                                             (Thái căn đàm – Lập đức tu thân)

LẤY THÀNH THỰC MÀ LÀM CHO NGƯỜI
LẤY LÒNG TIN MÀ ĐỐI ĐÃI NGƯỜI

          Tín nhiệm một người nào đó, có thể người đó không hoàn toàn thành thực, nhưng bản thân mình phải thành thực đã. Nghi ngờ một người nào đó, có thể  người đó không hoàn toàn giảo trá, mà bản thân mình trước tiên đã giảo trá rồi.

Giải thích và phân tích
          Thành thực, giữ chữ tín là mĩ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, là căn bản của việc lập thân xử thế. Làm việc gì cho người khác phải lấy thành thực, đối đãi người khác phải lấy chữ tín, đó không những là phẩm chất nội tại và yêu cầu tinh thần của một người, mà cũng là quy phạm của xã hội. Thành thực và giữ chữ tín để đối đãi người khác, trước tiên phải bảo đảm bản thân mình thành thực, chỉ có như thế mới có thể có được sự tín nhiệm của họ; đồng thời, càng không nên hoài nghi người ta, cho dù có khéo che đậy, thì với những việc làm vô ý thế nào cũng bộc lộ sự giảo trá trong lòng.
          Có thể có một ngày nào đó, một người sẽ mất đi địa vị, tiền của, quyền lực vốn có, nhưng tín dụng làm người của họ sẽ không bị thời gian xoá lấp, nó là tài sản nhân sinh vô hình. Trong lịch sử, đại phàm người có phẩm đức tốt, nhất định là người luôn mong cầu thành tín, mà người thành tín càng dễ cảm hoá người khác, thực hiện được lí tưởng của bản thân, và hoàn thành được sự nghiệp to lớn.
          Năm 227, Chư Cát Lượng 诸葛亮 thống lĩnh quân đội đồn trú ở Hán trung. Do bởi nhiều năm chinh chiến, sĩ tốt cực khổ vô cùng, tiếng oán than khắp nơi. Chư Cát Lượng chia quân đội ra làm 2 nhóm, một nhóm tác chiến, một nhóm nghỉ ngơi, định kì thay nhau luân chuyển, nhằm giảm bớt nỗi lao khổ của sĩ tốt.
          Khi quân đội của Chư Cát Lượng chuẩn bị tấn công Thiểm Tây, Trưởng sử Dương Nghi 杨仪 báo cáo rằng: 
          - Đội quân thay sắp đến, hiện tại trong quân đội có hơn 4 vạn người cần nghỉ ngơi.
          Chư Cát Lượng lập tức lệnh cho đội quân nghỉ ngơi chuẩn bị rút lui. Đương lúc hơn 4 vạn người rút lui, đột nhiên quân Nguỵ phát khởi công kích. Dương Nghi kiến nghị, trước tiên giữ 4 vạn người lại để tham chiến, đợi đánh xong sẽ rút lui. Chư Cát Lượng bảo rằng:
          - Ta điều binh khiển tướng, lấy thành tín làm gốc, được lợi mà mất tín, đó là điều mà người xưa lấy làm tiếc. Hiện tại quân tình dù khẩn cấp trở lại, ta cũng không thể thất tín đối với tướng sĩ.
          Các tướng sĩ nghe được tin quân Nguỵ công kích, ai nấy cũng đều không chịu rút lui. Chư Cát Lượng khuyên mọi người rằng:
          - Cha mẹ vợ con dựa cửa ngóng trông đợi chờ các ngươi, ta không thể để các ngươi tác chiến, làm lỡ thời gian đoàn tụ của mọi người.
          Mọi người nghe qua, cảm thấy vô cùng thân thiết, đều nói rằng:
- Thừa tướng quan tâm đến chúng tôi như thế, lí ra chúng tôi phải kề vai tác chiến, hiện quân Nguỵ đánh tới, chúng tôi làm sao có thể ngồi nhìn mà không lo?
          Chư Cát Lượng không lay chuyển nổi nguyện vọng của mọi người, liền lệnh cho một số tướng sĩ nghiêm chỉnh quân trận đợi kháng kích quân Nguỵ, kết quả đại thắng lợi, sĩ khí đại chấn.
          Chư Cát Lượng có thể khiến quân Nguỵ bại trận rút lui, mấu chốt là ở chỗ lòng thành tín của ông đã cảm động được bộ hạ, có được sự tôn trọng của mọi người, do đó mới có lòng quyết tâm tử chiến của bộ hạ, không nghĩ đến việc gì khác chỉ biết vì Chư Cát Lượng mà xung phong hãm trận.
          Thành tín là một loại trí tuệ, bất luận tổ chức hoặc cá nhân, sự tin tưởng một khi được kiến lập, sẽ hình thành một sức mạnh vô hình, trở thành một loại tài sản vô hình. Một người với lòng thành tín, lời hứa đáng giá ngàn vàng luôn dễ dàng nhận được sự đồng ý của mọi người, có được sự giúp đỡ của họ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thành tín là cái vốn sinh tồn của một người.
          Bất luận là làm người, xử thế, hay là làm chính trị, thành tín đều là mấu chốt sở tại. Chỉ có tuân thủ lời hứa với mọi người, họ mới có thể đem lòng dạ giao cho ta, đồng thời đoàn kết chung quanh ta, ủng hộ cho ta tồn tại trên đời. Nếu trước giờ lấy sự trái ngược với lời thề làm chuẩn tắc cơ bản cho cuộc sống, chỉ vì cái lợi cỏn con mà thất tín với người, thì không những mất đi bạn bè, mà còn mất hết tất cả những gì mà ta có được, khiến bản thân trở nên bị cô lập không ai giúp đỡ.
          Con người nhân vì có thành tín mà đứng vững được, làm người cần thành tín đối với người, thành tín đối với mình. Thành tín là vầng trăng tròn mà mọi người hướng đến, đối nhìn với trời xanh bao la, mới có thể lắng đọng được thái độ chân chính đối với sinh mệnh; thành tín là nguồn nước thuần khiết thanh tịnh xuất phát từ đỉnh núi, có thể tẩy sạch phù hoa, tẩy sạch những hành động nóng vội, tẩy sạch hư nguỵ, lưu lại chân lí kì diệu khải ngộ tâm linh.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 25/10/2018

Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post