Dịch thuật: Cảnh Công đăng Ngưu sơn bi khứ quốc nhi tử ... (Án Tử Xuân Thu)




景公登牛山悲去国而死晏子谏
    景公游于牛山 (1), 北临其国城而流涕曰: 若何滂滂去此而死乎? (2)  艾孔, 梁丘据皆从而泣, 晏子独笑于旁. 公刷涕而顾晏子曰 (3): 寡人今日游, , 孔与据皆从寡人涕泣, 子之独笑, 何也?”
    晏子对曰: “使贤者常守之, 则太公, 桓公将常守之矣 (4); 使勇者常守之, 则灵公, 庄公将常守之矣 (5). 数君者将常守之, 则吾君安得此位而立焉? 以其迭处之 (6), 迭去之, 至于君也; 而独为之流涕, 是不仁也. 不仁之君见一, 谄谀之臣见二, 此臣之所以独窃笑也 (7).
                                                                                   (晏子春秋)

CẢNH CÔNG ĐĂNG NGƯU SƠN BI KHỨ QUỐC NHI TỬ
 ÁN TỬ GIÁN
          Cảnh Công du vu Ngưu sơn (1), bắc lâm kì quốc thành nhi lưu thế viết: “Nhược hà bàng bàng khứ thử nhi tử hồ? (2) Ngải Khổng, Lương Khâu Cứ giai tùng nhi khấp, Án Tử độc tiếu vu bàng. Công loát thế nhi cố Án Tử viết (3): “Quả nhân kim nhật du, bi, Khổng dữ Cứ giai tùng quả nhân thế khấp, tử chi độc tiếu, hà dã?”
          Án Tử đối viết: “Sử hiền giả thường thủ chi, tắc Thái Công, Hoàn Công tương thường thủ chi hĩ (4); sử dũng dã thường thủ chi, tắc Linh Công, Trang Công tương thường thủ chi hĩ (5). Sổ quân giả tương thường thủ chi, tắc ngô quân an đắc thử vị nhi lập yên? Dĩ kì điệt xử chi (6), điệt khứ chi, chí vu quân dã; nhi độc vị chi lưu thế, thị bất nhân dã. Bất nhân chi quân kiến nhất, siểm du chi thần kiến nhị, thử thần chi sở dĩ độc thiết tiếu dã (7).”
                                                                                    (Án Tử Xuân Thu)

Chú thích
1- Ngưu sơn 牛山: tên núi, tại phía nam Lâm Tri 临淄 Sơn Đông 山东.
2- Bàng bàng 滂滂: vốn chỉ nước chảy mạnh. Ở đây hình dung nghiêm chỉnh lớn mạnh. Theo Hàn thi ngoại truyện 韩诗外传 quyển 10 có dẫn:
Nại hà khứ thử đường đường chi quốc nhi tử hồ
奈何去此堂堂之国而死乎
3- Loát : lau.
4- Thái Công 太公: Tề Thái Công Khương Thượng 齐太公姜尚, vị quân chủ được phong đầu tiên của nước Tề.
5- Linh Công 灵公: Tề Linh Công 齐灵公, tên Hoàn , phụ thân của Trang Công 庄公, tại vị từ năm 581 đến năm 554 trước công nguyên.
6- Điệt : thay nhau, luân lưu.
7- Thiết : riêng, ý riêng.

CẢNH CÔNG LÊN NGƯU SƠN CẢM THẤY ĐAU BUỒN
VÌ LO CHẾT SẼ BỎ NƯỚC. ÁN TỬ CAN GIÁN
          Cảnh Công đi chơi ở Ngưu sơn, nhìn về hướng bắc thấy đô thành nước Tề rồi rơi lệ, nói rằng:
          - Sao lại phải rời bỏ một nước to lớn như thế này mà chết?
          Ngải Khổng, Lương Khâu Cứ đều phụ hoạ khóc theo, chỉ có một mình Án Tử đứng bên cạnh cười. Cảnh Công lau nước mắt, quay đầu lại nhìn Án Tử, hỏi rằng:
          - Ta hôm nay đi chơi rất đau buồn, Ngải Khổng, Lương Khâu Cứ đều khóc theo, chỉ có một mình khanh cười, là sao vậy?
          Án Tử đáp rằng:
          - Giả sử người hiền đức giữ đất nước vĩnh viễn, thế thì Thái Công, Hoàn Công sẽ vĩnh viễn giữ đất nước; giả sử người vũ dũng giữ đất nước vĩnh viễn, thế thì Linh Công, Trang Công  cũng sẽ vĩnh viễn giữ đất nước. Mấy vị quân chủ đó nếu giả sử giữ đất nước vĩnh viễn, thế thì ngài làm sao có thể có được vị trí này mà làm quân chủ? Bởi họ thay nhau làm quân chủ, thay nhau rời quân vị, mới truyền đến ngài, thế mà chỉ có ngài vì việc đó mà khóc, đó là không có nhân đức. Thần thấy có một vị quân chủ không có nhân đức, thấy có hai kẻ bề tôi a dua siểm nịnh, đó là nguyên nhân mà thần trộm cười vậy.
         
Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 21/7/2018

Nguồn 
ÁN TỬ XUÂN THU
晏子春秋
Dịch chú: Trần Đào 陈涛
Trung Hoa thư cục, 2007.
Previous Post Next Post