Dịch thuật: Vương Lão đắc đạo

VƯƠNG LÃO ĐẮC ĐẠO

          Theo Tục tiên truyện 续仙传
          Có một người tên Vương Lão 王老, sinh ra ở huyện Nghi Quân 宜君Phường Châu 坊州. Vương Lão sinh sống ở nông thôn, rất thích đạo thuật, một đời hành thiện tích đức, được mọi người tôn kính. Vợ của ông cũng là người lương thiện, rất nhiệt tâm giúp cho ông.
          Một buổi sáng sớm nọ, có một vị đạo sĩ mặc áo quần rách rưới đến gõ cửa nhà Vương Lão, nói là ra ngoài vân du, muốn nghỉ lại nhà ông một thời gian. Vương Lão và vợ tiếp đãi đạo sĩ nhiệt tình, đồng thời hoan nghinh đạo sĩ ở lại, hai vợ chồng còn lấy những món ngon ở trong nhà để chiêu đãi. Chẳng mấy chốc, vị đạo sĩ đã ở tại nhà Vương Lão hơn một tháng.
          Ngày nọ, vị đạo sĩ và Vương Lão cùng uống rượu trò chuyện, chủ khách đều vui, bỗng nhiên trên người đạo sĩ xuất hiện nhọt độc, nhọt nhanh chóng nổi đầy cả người. Vương Đạo vội tìm thầy hỏi thuốc cho đạo sĩ, nhưng sau khi uống thuốc không những không thấy công hiệu mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, và cứ như thế kéo dài gần một năm.
          Đạo sĩ nói với Vương Lão rằng:
          - Nhọt độc này xem ra dùng thuốc thường để trị không có hiệu quả, cần dùng mấy hộc rượu để ngâm mình mới có thể khỏi.
          Thế là Vương Lão lại ủ rượu cho đạo sĩ, đợi rượu ủ thành, đạo sĩ bảo đem rượu đổ vào một cái chum lớn, tự mình bỏ thuốc vào trong đó để ngâm, sau đó đạo sĩ bước vào chum, ba ngày sau mới bước ra. Vị đạo sĩ từ trong chum bước ra hoàn toàn biến đổi, không những nhọt độc không còn, ngay cả râu tóc cũng trở nên đen mượt, dung nhan như một thiếu niên, da dẻ tươi mát như được thoa phấn. Cả nhà Vương Lão nhìn thấy đều giật mình.
          Đạo sĩ nói với Vương Lão:
          - Rượu trong chum này có thể uống. Sau khi uống,  người có thể bay lên trời.
          Vương Lão đổ rượu trong chum ra, hoá ra 5 hộc rượu giờ chỉ còn lại hai ba thăng, mùi thơm bay ngào ngạt, rượu thường không thể sánh lại. Thế là Vương Lão cùng vợ đổ rượu ra để uống, uống đến độ ngà ngà. Đạo sĩ sau đó cũng uống theo rồi hỏi Vương Lão:
          - Ông có muốn lên trời không?
          Vương Lão đáp rằng:
          - Nguyện đi cùng thầy.
          Vương Lão vừa dứt lời, một làn gió mát nổi lên, phút chốc trông thấy đám mây lành giống như luồng khí xông lên, nâng căn nhà cùng cây cỏ chung quanh, nâng luôn cả người và gà chó, từ từ bay lên không trung. Lúc bấy giờ người nhà Vương Lão còn nghe được tiếng gặt lúa trong thôn.
          Người ở các thôn gần đó đều đổ ra xem cảnh tượng kì lạ này, ai nấy đều buông lời cảm thán. Sau đó, thôn dân hiếu kì kéo đến chỗ nhà Vương Lão, phát hiện mọi thứ đều không thấy, chỉ có mèo và chuột còn sót lại. Về sau, mèo và chuột nhà Vương Lão bị người ta đuổi đến gốc cây một thôn khác, chúng không ăn không uống gì, nhưng lại mạnh khoẻ sống dai.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 13/3/2018

Nguyên tác Trung văn
VƯƠNG LÃO ĐẮC ĐẠO
王老得道
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post