Dịch thuật: Sắc chi nhẫn (kì 1)



色之忍
(其一)
桀之亡, 以妹喜; 幽之灭, 以褒姒
                                           (忍经)

SẮC CHI NHẪN
(kì nhất)
Kiệt chi vong, dĩ Muội Hỉ; U chi diệt, dĩ Bao Tự.
                                                                                              (Nhẫn kinh)

SẮC CHI NHẪN
(Kì 1)
          Sự thất bại diệt vong của ông Kiệt nhà Hạ là do Muội Hỉ; sự mất nước thân vong của Chu U Vương là do Bao Tự.

Chú của nguyên tác
          Tân tự 新序có nói rằng:
Kiệt chi vong dã, dĩ Muội Hỉ; U vương chi vong dã, dĩ Bao Tự.
          Kiệt là vị quân chủ nhà Hạ . Kiệt đánh Hữu Thi thị 有施氏, Hữu Thi thị dâng Muội Hỉ 妹喜. Muội Hỉ được sủng ái, nói gì ông Kiệt đều nghe theo. Ông Kiệt xây quỳnh cung dao đài cho Muội Hỉ, làm cạn kiệt tiền tài của bách tính. Thịt tươi thịt khô chất đầy như núi, rượu đầy ao có thể chở được thuyền. Khi trống vang lên, 3000 người tranh uống rượu giống như trâu tranh uống nước. Muội Hỉ lấy đó làm vui, người dân lại ở vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Thế là ông Thang công phạt, ông Kiệt bị đày đến Nam Sào 南巢, rồi chết ở đó.
          Thời Chu U Vương 周幽王, người đất Bao có tội liền đem con gái dâng cho U Vương, gọi đó là Bao Tự. U Vương rất sủng ái Bao Tự. Bao Tự không thích cười, U Vương tìm đủ mọi cách để làm cho Bao Tự vui, nhưng Bao Tự vẫn không cười. Thời cổ, giữa vương và chư hầu có ước định, ngoại địch đến xâm lấn thì nổi lửa lên để gọi binh đến cứu viện. Thế là U Vương vô duyên vô cớ nổi lửa lên, chư hầu chạy đến. Nhìn thấy hoàn toàn không có ngoại địch, Bao Tự cười lớn. Về sau nhân vì U Vương sủng ái Bao Tự, phế trừ Thân Hậu 申后và thái tử Nghi Cữu 宜臼, Thân Hầu 申侯dẫn quân Khuyển Nhung đến đánh U Vương. U Vương nổi lửa gọi chư hầu đến cứu, nhưng chư hầu sợ bị mắc lừa nên đều không đến. Khuyển Nhung giết chết U Vương dưới chân Li sơn 骊山. Cho nên trong bài thơ Chinh nguyệt 正月ở phần Tiểu nhã 小雅 trong Kinh Thi có nói:
Hách hách tông Chu
Bao Tự diệt chi
赫赫宗周
褒姒灭之
(Nhà Chu hiển hách
Đã bị Bao Tự diệt)
          Lúc bấy giờ U Vương tuy đã bị diệt vong, nhưng thái tử Nghi Cửu được lập làm Vương, đó chính là Bình Vương 平王. Thi nhân nói “diệt vong” chính là nói vương đạo của Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương không tồn tại.

Yếu nghĩa
          Sự diệt vong của Hạ Kiệt là do Muội Hỉ; sự diệt vong của U Vương là do Muội Hỉ, cách nói này không toàn diện. Mấu chốt vấn đề chủ yếu tại bản thân Hạ Kiệt và U Vương. Bản thân họ là quân vương mà không ngó ngàng đến triều chính, háo sắc vô độ, bạo ngược hoang dâm mới dẫn đến quốc phá thân vong, không thể quy hết lỗi cho Muội Hỉ và Bao Tự.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 31/3/2018

Nguồn        
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã
Previous Post Next Post