Dịch thuật: Nhân duyên gắn kết

NHÂN DUYÊN GẮN KẾT

          Ngày xưa, ở phủ Tương Dương 襄阳có thôn Trương Gia 张家, trong thôn có miếu Nguyệt Lão 月老, bách tính đến đây cầu nhân duyên rất đông, nghe nói vô cùng linh nghiệm. Người già lấy tượng đất sét nhỏ, viết họ tên con gái của mình viết lên phía sau, Nguyệt Lão sẽ giúp người đó có đôi có cặp.
          Trong thôn có một thanh niên tên Trương Nhất Đấu 张一斗, nhà vô cùng nghèo, sinh anh ra đã nuôi không nỗi, người ta lấy một đấu gạo để đổi, cho nên mới đặt cho anh ta cái tên là “Trương Nhất Đấu”. Trương Nhất Đấu trời sinh ra  ốm yếu, thân thể gầy gò, hàng ngày gánh giỏ đi hốt phân trâu ngựa.
          Ngày trước làm ruộng, việc vận chuyển giao thông chưa có thiết bị, tất cả đều nhờ vào sức của trâu ngựa, phân của trâu ngựa trở thành loại phân bón ruộng chủ yếu của nhà nông. Trâu ngựa là của nhà mình nuôi, nhưng khi thải phân trên đường thì không nhất định là của ai, cho nên những người già yếu, hoặc em bé thường vác giỏ đi nhặt, đều là vì cuộc sống.
          Ngày nọ, Trương Nhất Đấu nhặt phân trên đường, đi ngang qua miếu Nguyệt Lão, nghe thấy trong miếu có tiếng nói “đây là một cặp”, “đây là một cặp”. Trương Nhất Đấu tò mò bước vào, hoá ra hôm nay là ngày tốt, Nguyệt Lão đang ghép cặp đôi cho những tượng đất sét đã viết họ tên. Trương Nhất Đấu chạy đến, giập đầu 999 lần, đầu như muốn toé máu, hỏi Nguyệt Lão rằng:
          - Con với ai là một đôi?
          Trương Nhất Đấu vốn không tượng đất, nhưng Nguyệt Lão thấy anh ta giập đầu khẩn thiết nên động lòng nói rằng:
          - Nhân duyên của anh ở dưới cây hoè nơi đầu thôn đó!
          Trương Nhất Đấu đến đầu thôn, thấy dưới gốc cây hoè có hai mẹ con áo quần cũ rách, tóc tai rối bù mặt mày lem luốt. Người con gái răng thì hô mũi thì hếch, đang ngồi trước mặt mẹ ngoáy mũi, bà mẹ ngồi phía sau bắt chí cho con, bắt được con nào, bà liền bỏ vào miệng cắn một cái kêu ra tiếng. Trương Nhất Đấu tuy áo quần cũ rách chẳng khác gì kẻ ăn xin, nhưng nhìn thấy hai mẹ con họ cũng phát ngán, nghĩ rằng: Vợ như thế ta không thèm! Trong bụng giận Nguyệt Lão đã cho mình một nhân duyên như thế. Trong phút chốc lòng xấu xa trổi dậy, anh ta dùng xẻng xới một nắm đất bùn quăng vào mặt cô gái. Trong nắm bùn có một cục đá không lớn cũng không nhỏ, nắm bùn trúng ngay đầu cô gái, cô gái khóc thét lên, Trương Nhất Đấu bỏ chạy.
          Mười mấy năm sau, Trương Nhất Đấu cưới được một người vợ tuy không như hoa như ngọc nhưng anh ta xem cũng vừa mắt. Qua mấy ngày sau, người vợ đang xoả tóc gội đầu, Trương Nhất Đấu thay nước cho vợ, khi cúi đầu xuống, Trương Nhất Đấu nhìn thấy trên đầu vợ có một vết sẹo, hỏi vợ vì sao có vết sẹo này? Người vợ bảo rằng:
          - Mười mấy năm trước, thiếp và mẹ ngồi nghỉ dưới gốc cây, không biết có một tên tiểu tử từ đâu tới quăng thiếp một xẻng ..... !
          Trương Nhất Đấu như tỉnh mộng, hoá ra người vợ hôm nay chính là cô gái mà anh ta chê mười mấy năm trước.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 27/9/2016

Previous Post Next Post