Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Dịch thuật: Tiêu Hà tuệ nhãn nhận biết Hàn Tín

Đăng lúc  23:02  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TIÊU HÀ TUỆ NHÃN NHẬN BIẾT HÀN TÍN

          Hàn Tín 韩信 lúc hãy còn chưa hiển đạt, gia cảnh bần hàn, không có đức hạnh, không được ai tiến cử ra làm quan, cũng lười làm ăn kiếm sống. Hàn Tín thường cùng với người ta giành cơm ăn, mọi người đều ghét.
          Chú của Hạng Vũ 项羽 là Hạng Lương 项梁 vượt Hoài Hà 淮河 tiến lên phía bắc, Hàn Tín chạy đến với Hạng Lương, nhưng cũng chẳng có tiếng tăm gì. Sau khi Hạng Lương thất bại, Hàn Tín lại chạy đến với Hạng Vũ, Hạng Vũ cho Hàn Tín giữ chức Lang trung, Hàn Tín từng nhiều lần dâng kế cho Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ không tiếp nhận. Hán vương Lưu Bang 刘邦 tiến vào đất Thục, Hàn Tín rời bỏ quân Sở, quy phụ Lưu Bang, những cũng chưa có danh tiếng gì.
          Cuối cùng, Hàn Tín mắc tội vì liên luỵ đến một việc, bị phán xử tử hình. 13 người cùng với ông bị chém đầu, đến lượt Hàn Tín, Hàn Tín ngẩng đầu lên thấy Đằng Công Hạ Hầu Anh 腾公夏侯婴 liền nói:
          - Chẳng phải Lưu Bang muốn được thiên hạ sao? Sao lại còn muốn giết tráng sĩ?
          Đằng Công nghe qua kinh ngạc, nhìn thấy Hàn Tín tướng mạo uy vũ liền không chém. Nói chuyện cùng Hàn Tín, Đằng Công vô cùng thích thú liền tâu báo lên Lưu Bang. Lưu Bang giao Hàn Tín làm Đô uý coi giữ việc thóc lúa, nhưng không hề nhận ra tài của Hàn Tín.
          Hàn Tín thường cùng bàn chuyện với Tiêu Hà 萧何, Tiêu Hà cảm thấy Hàn Tín khác với người bình thường. Khi Lưu Bang đến Nam Trịnh 南郑, tướng lĩnh và sĩ binh đều về lại quê nhà phía đông, rất nhiều người trên đường đi bỏ trốn. Hàn Tín nói với Tiêu Hà nên tiến cử ông với Lưu Bang, nhưng xem ra Lưu Bang vẫn không có ý trọng dụng, vì thế Hàn Tín cũng bỏ trốn.
          Tiêu Hà nghe nói Hàn Tín bỏ trốn, vội báo cáo với Lưu Bang, và đích thân đuổi theo Hàn Tín. Có người báo với Lưu Bang rằng:
          - Thừa tướng bỏ trốn rồi.
          Lưu Bang cả kinh, như mất đi tay trái tay phải của mìnlh.
          Qua hai ngày sau, Tiêu Hà đến bái kiến Lưu Bang, Lưu Bang vừa giận vừa mừng, mắng rằng:
          - Nhà ngươi sao lại bỏ trốn?
          Tiêu Hà đáp:
          - Tôi đâu bỏ trốn, tôi đuổi theo một người.
          Lưu Bang hỏi:
          - Người đó là ai?
          Tiêu Hà đáp:
          - Hàn Tín.
          Lưu Bang lại mắng Tiêu Hà:
          - Tướng lĩnh bỏ trốn có đến mấy chục người, nhà ngươi không đuổi theo, mà chỉ đuổi theo mỗi Hàn Tín, vì sao vậy?
          Tiêu Hà đáp:
          - Những tướng lĩnh khác, tìm người thay thế không khó, còn người như Hàn Tín, khó tìm được người thứ hai trong thiên hạ. Đại vương nếu như muốn xưng Vương tại Hán Trung 汉中, có thể không cần Hàn Tín, nhưng nếu muốn tranh đoạt thiên hạ, ngoài Hàn Tín, không ai có thể dẫn quân. Đại vương rốt cuộc muốn thế nào?
          Lưu Bang nói:
          - Ta đương nhiên muốn tiến về đông, lẽ nào cứ ở mãi nơi đây mà buồn bực bất đắc chí?
          Tiêu Hà nói rằng:
          - Nếu đại vương quyết định phát triển về phía đông thì có thể dùng Hàn Tín, Hàn Tín sẽ ở lại. Còn nếu không dùng, Hàn Tín sẽ bỏ đi.
          Lưu Bang nói:
          - Thế thì ta nể mặt nhà ngươi giao Hàn Tín làm Tướng quân.
          Tiêu Hà nói rằng:
          - Làm tướng quân, Hàn Tín sẽ không ở lại đâu.
          Lưu Bang liền nói:
          - Thế thì làm Đại tướng quân.
          Tiêu Hà nói:
          - Được đấy!
          Lưu Bang muốn triệu kiến Hàn Tín để trao chức quan, Tiêu Hà Bảo:
          - Hiện tại đại vương định trao chức Đại tướng quân mà cho gọi đến như gọi trẻ con, đó chính là nguyên nhân mà Hàn Tín muốn rời khỏi. Nếu đại vương thực lòng muốn trao chức thì nên chọn ngày tốt, trai giới, lập đàn, bố trí nghi trượng, như vậy mới thể hiện sự long trọng.
          Lưu Bang đáp ứng làm theo.   (còn tiếp)

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 28/5/2016

Nguyên tác Trung văn
TIÊU HÀ TUỆ NHÃN THỨC HÀN TÍN
萧何慧眼识韩信
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top