Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Dịch thuật: Điền Văn

Đăng lúc  21:37  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

ĐIỀN VĂN

          Điền Văn 田文, không rõ năm sinh năm mất. Hiệu Mạnh Thường Quân 孟尝君, còn gọi là Tiết Công 薛公. Ông là Tể tướng thời Tần Chiêu Vương 秦昭王, Tề Mẫn Vương 齐湣王, Nguỵ Chiêu Vương 魏昭王 thời Chiến quốc. Một trong “Chiến quốc tứ quân tử”  (1) nổi tiếng. Ông mất vị bệnh, an táng tại phía đông nam  huyện Đằng tỉnh Sơn Đông 山东.  

          Điền Văn 田文, quý tộc nước Tề, con của Tể tướng Điền Anh 田婴 nước Tề. Điền Văn là con thứ, lúc đầu bị phụ thân không yêu, về sau,  do bởi ông hiền năng biết rộng mới được phụ thân sủng ái, đồng thời chủ trì gia chính, tiếp đãi tân khách, khiến tân khách trong nhà ngày càng đông. Danh tiếng của ông truyền đi, chư hầu đều khen tặng, phụ thân bèn lập ông làm người thừa kế. Sau khi phụ thân qua đời, Điền Văn được tập phong nơi đất Tiết (nay là phía đông nam huyện Đằng tỉnh Sơn Đông 山东), xưng là Tiết Công 薛公, hiệu Mạnh Thường Quân 孟尝君.
          Điền Văn khinh tài hiếu khách, lấy lễ đãi kẻ dưới, người đến với ông bất luận là sang hay hèn, giàu hay nghèo, ông đều chân thành tiếp kiến, đối đãi thịnh tình, khiến ai cũng cảm thấy ông đối với mình rất tốt. Mỗi khi khách đến, ông sai người nhà ngồi sau bình phong ghi lại tình hình cùng bà con thân thích, nơi ăn chốn ở, đợi khách đi về, ông liền sai người lập tức đến nhà hỏi thăm, đồng thời trợ cấp cho bà con người ấy. Có một lần, Điền Văn tổ chức tiệc mời tân khách, có một người nhân vì ánh sáng bị che khuất, dường như thấy thức ăn của mình kém hơn Điền Văn liền nổi giận  đứng dậy rời khỏi tiệc. Điền Văn lập tức tiến đến, đem thức ăn của mình cho khách xem, hoá ra cũng như của mình, điều đó khiến người khách nọ xấu hổ, tự đâm vào cổ mà chết. Do bởi Điền Văn hiếu khách, tôn trọng người khác như thế, cho nên bọn du sĩ tấp nập tới nhà, môn hạ của ông có đến 3000 thực khách, ông còn đón cả những người bị tội mà đào vong trong thiên hạ hơn 6 vạn nhà, cho ở nơi đất Tiết, trở thành một trong “Chiến quốc tứ quân tử”.
          Tần Chiêu Vương nghe Điền Văn là người hiền, mấy lần sai sứ đi mời đến Tần. Năm 299 trước công nguyên, Điền Văn nhận lời đến Tần, được Tần Chiêu Vương bái làm Tướng quốc. Chẳng bao lâu, có người gièm với Tần Chiêu Vương, nói Điền Văn là quý tộc nước Tề, nhất định sẽ giúp Tề ngầm làm tổn hại lợi ích của Tần. Tần Chiêu Vương lập tức bắt Điền Văn bỏ ngục, chuẩn bị trừ khử. Điền Văn cậy nhờ sủng cơ của Tần Chiêu Vương, sủng cơ liền đòi hối lộ , muốn một chiếc áo cừu trắng làm bằng da hồ li. Điền Văn lúc đến Tần đã đem duy nhất áo cừu trắng đáng giá ngàn vàng  tặng cho Chiêu Vương. Đang lúc lo, một môn khách của ông đang đêm từ lỗ chó lén vào cung lấy cắp chiếc áo cừu trắng ở chỗ Chiêu Vương dâng lên sủng cơ. Sủng cơ mới thuyết phục Chiêu Vương thả Điền Văn. Điền Văn sợ phát sinh rối rắm liền dẫn môn khách trốn khỏi nước Tần. Tới quan ải lúc đêm khuya, cửa thành đóng chặt, ra không được. Theo lệ, người giữ cổng đợi gà gáy báo hiệu trời đã sáng mới mở, còn Chiêu Vương đột nhiên hối hận, sai người đuổi theo. Đương lúc nguy cấp, trong đám môn khách có người giỏi bắt chước tiếng gà gáy, giả gáy lên, người giữ cổng tưởng trời đã sáng liền mở cổng thành, Điền Văn và môn khách mới đào thoát khỏi nước Tần.
          Sau khi Điền Văn về lại Tề được Tề Mẫn Vương齐湣王 ban chức Tướng quốc, nắm giữ triều chính. Trong thời gian tại chức, Điền Văn kiên trì liên hợp với Hàn, Nguỵ, kiềm chế Sở, Triệu; phát triển thế lực hợp tung để kháng Tần. Đương thời, Điền Văn ở trong phủ tại kinh thành cũng đã có 3000 thực khách, chi phí nhiều, hàng ngày không đủ chi nên đã phái môn khách Phùng Huyên 冯煖 đến đất Tiết để thu nợ. Phùng Huyên đến đất Tiết, đặt tiệc rượu cho mời hết những người mắc nợ đến để khoản đãi. Với những ai không thể trả nổi nợ, Phùng Huyên đốt giấy nợ ngay tại chỗ, vì vậy chỉ thu được 10 vạn tiền. Điền Văn thấy như thế không vui, trách Phùng Huyên không nên tự tiện thiêu đốt giấy nợ, và cũng không nên bày tiệc để chiêu đãi những người mắc nợ. Phùng Huyên giải thích rằng:
          Những người không trả nổi nợ, nếu bức lắm họ sẽ đào vong, điều đó không có lợi cho danh tiếng của ngài. Giữ lại những giấy nợ vô dụng đó chi bằng đốt đi để đổi lấy tiếng tốt cho ngài.
                                                            (còn tiếp)

Chú của người dịch
1- Chiến quốc tứ quân tử 战国四君子: cũng gọi là Chiến quốc tứ công tử, đó là:
         -  Tín Lăng Quân Nguỵ Vô Kị 信陵君魏无忌 nước Triệu
         -  Xuân Thân Quân Hoàng Hiết 春申君黄歇 nước Sở
          - Mạnh Thường Quân Điền Văn 孟尝君田文 nước Tề
          - Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜 nước Triệu

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 19/6/2015

Nguyên tác Trung văn
ĐIỀN VĂN
田文
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top