Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Dịch thuật: "Xuy" hoạ

Đăng lúc  20:54  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

“XUY” HOẠ

          Tại Mặc Thành 墨城 từng xuất hiện mấy vị kì nhân, “Xuy Hoạ Trương” 吹画张 là một trong số đó.
          Xuy Hoạ Trương tuổi đã lục tuần, thân hình gầy ốm, tóc như cỏ khô. Năm lên 8 tuổi bị một trận đau nặng, sau khi khỏi bệnh, người trở nên điên diên khùng khùng. Có lẽ do chịu ảnh của phụ thân, đối với thư hoạ ông rất có ngộ tính. Nhưng lúc vẽ, hành vi rất là kì quái: khi mực đổ đầy trong nghiên liền bỏ bút sang một bên, ngồi bên cạnh giấy Tuyên trầm tư thật lâu. Tiếp đó, đột nhiên lấy mực hắt lên tờ giấy, rồi cúi người thổi mạnh, sau khi hiện rõ dấu vết của đỉnh núi, rừng cây, khe suối, liền không chần chừ hớp một ngụm mực đậm, ục ục trong miệng thành tiếng rồi rả rích vẩy ra trên giấy,sau đó uống nửa li rượu súc miệng, vận đủ khí lực lại phun trên bức hoạ. Xuy Hoạ Trương cứ một vẩy một phun như thế, nhìn lại bức hoạ, ý cảnh hiện ra, giữa núi sông thấy có cả sóng tùng lay động
Nghe như có tiếng suối róc rách.
          Xuy Hoạ Trương không có vợ con, khi phụ thân lâm chung, ông đã thổi cho phụ thân bức “Mãnh hổ đăng sơn đồ” 猛虎登山图. Có mấy người từng nhìn  qua bức kì hoạ này: chỉ thấy trên giấy một con hổ uy phong lẫm lẫm, nghinh ánh nắng ban mai. Những người xem đều nghe được tiếng vang của sông núi. Phụ thân của ông sau khi thấy bức hoạ đã than rằng: “Con sinh ra không gặp thời rồi”. Nói xong thì tắt thở. Về sau, Xuy Hoạ Trương đã thiêu bức kì hoạ nơi mộ phần của phụ thân.
          Từ đó, gia cảnh của Xuy Hoạ Trương ngày càng suy bại, nhưng rượu lại ghiền ngày càng nhiều. Để uống rượu, ông đã bán những đồ vật đáng giá trong nhà, cuối cùng chỉ còn lại căn nhà đất. Phàm những ai xin Xuy Hoạ Trương vẽ cho, chỉ cần đem rượu ra khoản đãi, ông ta chưa bao giờ từ chối. Nhưng, nếu ai không biết nội tình xin ông vẽ hổ, ông liền giận dữ phun mực bỏ đi. Người ở Mặc Thành tuy đều biết Xuy Hoạ Trương có tuyệt kĩ vẽ hổ, nhưng cực khó tận mắt nhìn thấy.
          Một năm nọ vừa lúc vào Xuân, một bầy quỷ binh xông vào Mặc Thành, cưỡng bức đàn ông con trai trong trấn đến bên bờ Liễu hà 柳河 xây dựng cứ điểm. Chẳng bao lâu, 3 toà pháo lầu to lớn mọc lên bên cạnh Mặc Thành. Thủ lĩnh bọn quỷ binh Sơn Điền thiếu tá 山田少佐 là một tay rất rành về Trung Quốc, đặc biệt là ưa thích thu gom tự hoạ của danh nhân. Từ chỗ của Ngô bảo trưởng 吴保长, hắn được biết trong Mặc Thành có một vị kì nhân, trong lòng hứng thú, sai Ngô bảo trưởng mau đi đưa Xuy Hoạ Trương đến cứ điểm.
          Sơn Điền thiếu tá sớm đã sai người chuẩn bị giấy mực. Khi Ngô bảo trưởng đưa Xuy Hoạ Trương đến, trên khuôn mặt béo phị của Sơn Điền thiếu tá lộ rõ nụ cười nham hiểm, hắn nói rằng:
Ông hãy vẽ cho ta một bức “Mãnh hổ đồ”, ta sẽ trọng thưởng!
          Nghe những lời này, Xuy Hoạ Trương lắc lắc chiếc đầu nhỏ bé của mình, cười lên một cách ngây dại. Mặt Sơn Điền thiếu tá lộ vẻ hung ác, uy hiếp rằng:
          Nếu ông không vẽ, sẽ chết!, sẽ … chết!
          Vừa nói hắn vừa rút cây đao chỉ huy sáng lạnh đeo bên người, vạch giả mấy vạch lên cổ Xuy Hoạ Trương.
          Xuy Hoạ Trượng sợ đến nỗi hai chân phát run, ngã nhào xuống đất. Ngô bảo trưởng vội đỡ dậy, xúi rằng:
          Ông hãy vẽ cho đại nhân hoàng quân bức “Mãnh hổ đồ” đi. Nếu chọc giận hoàng quân, đầu của hai chúng ta không còn.
          Một lúc sau, Xuy Hoạ Trương mới lấy lại tinh thần, miệng lầm rầm: “rượu, rượu …”
          Ngô bảo trưởng xu nịnh trước mặt Sơn Điền thiếu tá:
          Tên điên này khi vẽ không rời khỏi rượu, không có rượu vẽ không thành.
          Sơn Điền thiếu tá lộ  vẻ vui mừng, sai thủ hạ mang đến một vò rượu. Sau khi uống 3 li, mặt Xuy Hoạ Trương hồng trở lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thần sắc cũng dần ổn định. Không đợi lâu, Xuy Hoạ Trương bưng lấy mực, vừa vẩy vừa thổi, trong nháy mắt, một con hổ dũng mãnh đang hiện ra trên giấy: trong
lúc xế chiều, nó hùng dũng xuống núi. Tiếp đó, Xuy Hoạ Trương lại ngậm một miệng mực đậm, vẩy trên thân hổ, thoáng một cái, trên giấy khí thế của hổ tăng thêm bội phần, mọi người chung quanh ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Lát sau, Sơn Điền thiếu tá bừng tỉnh lại, giơ cao ngón cái khen rằng:
          Kì hoạ, kì hoạ, ông là người tài.
          Đến tối, Sơn Điền thiếu tá tổ chức tiệc mừng, tại cứ điểm bày ra mấy bàn tiệc. Trong lúc ngà say, Sơn Điền thiếu tá lấy ra bức hoạ, muốn cho mọi người thấy qua một chút. Hắn cẩn thận trải bức hoạ, bỗng một luồng khí lạnh vây lấy, chỉ thấy con hổ trên giấy đột nhiên nhảy ra, gầm nhảy đến Sơn Điền thiếu tá. Hắn kêu lên một tiếng kinh hãi, ngã lăn ra đất hôn mê. Bọn thủ hạ kinh sợ đến mức tỉnh cả rượu, vội dìu hắn dậy. Không còn thấy tăm tích con hổ, chỉ thấy một đống mực giống như một vũng máu dơ nổi lên trên giấy Tuyên.
          Sáng sớm hôm sau, Sơn Điền thiếu tá mạng đã “ô hô”. Ngô bảo trưởng vội dẫn bọn quỷ binh đi tróc nã Xuy Hoạ Trương, nhưng Xuy Hoạ Trương không biết đã đi đâu mất từ rất sớm…

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 12/3/2014

Nguyên tác Trung văn
“XUY” HOẠ
Trong quyển
TRUNG QUỐC HỘI HOẠ VĂN HOÁ
中国绘画文化
Tác giả: Tần Mộng Na 秦梦娜
Thời Sự xuất bản xã, 2008.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top