Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Dịch thuật: Nhạc Phi (tiếp theo kì 1)

Đăng lúc  22:18  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

NHẠC PHI
(tiếp theo kì 1)

          Năm Tĩnh Khang 靖康 thứ 2 (năm 1127), quân Kim tấn công Khai Phong 开封, bắt hai đế là Huy Tông và Khâm Tông. Dưới sự ủng hộ của đại thần, Khang Vương Triệu Cấu 赵构 kế vị ngôi đế, tức Cao Tông, kiến lập triều Nam Tống. Nhạc Phi 岳飞 dâng lên một bức thư hiến kế sách:
          Bệ hạ lên làm Hoàng đế đó là đại hạnh của xã tắc. Bệ hạ có đội quân cần vương ở các nơi có thể điều động. Nay quân Kim vừa mới thắng lợi, lơ là việc phòng bị, đây quả là thời cơ tốt, bệ hạ nên ngự giá thân chinh, vượt Hoàng hà thu phục lại đất đai đã mất. Hoàng Tiềm Thiện 黄潜善, Uông Bá Ngạn 汪伯彦 chủ trương chạy xuống phía nam tránh địch, gây nên cái họa Tĩnh Khang, là những kẻ bán nước, bệ hạ nên tăng cường đề phòng.
          Xích đảm trung tâm ưu quốc ưu dân của Nhạc Phi bị khiển trách là vượt quá chức phận nên đã bị cách chức.
          Sau khi Nhạc Phi về lại quê nhà, kết giao với cán sự Chiêu phủ sứ ti của Hà Bắc 河北 là Triệu Cửu Linh 赵九龄, Triệu Cửu Linh tiến cử Nhạc Phi cho Chiêu phủ sứ Trương Sở 张所. Trương Sở chủ trương kháng chiến, nhận sự uỷ phái của Tể tướng Lí Cương 李纲 mộ binh vùng Hà Bắc. Trương Sở thấy Nhạc Phi uy phong lẫm liệt, vô cùng vui mừng hỏi Nhạc Phi:
          Nhà ngươi có thể giết bao nhiêu quân địch?
          Nhạc Phi đáp rằng:
          Tôi tin năng lực vào của mình, nhưng đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Đạo dụng binh quý ở chỗ trí tuệ chứ không phải ở chỗ hiếu dũng.
          Trương Sở hỏi lại:
           Thế thì đối với cục thế hiện nay, nhà ngươi có cách gì?
          Nhạc Phi đáp:
          Khai Phong không hiểm trở  mà phòng thủ, đó là điều đại kị của binh gia, chúng ta phải lập đồn ở chỗ hiểm yếu vùng ngoại vi, hỗ tương tạo thành thế kỉ giốc. Bất cứ đồn nào gặp phải tấn công, các nơi khác sẽ kéo đến cứu viện, đồng thời tập kích hậu phương của địch, có như vậy mới giữ được Khai phong.
          Trương Sở cũng nghĩ như thế nên gật đầu khen ngợi. Nhạc Phi thỉnh cầu:
          Nếu Trương tướng quân dẫn binh tuần phòng biên cảnh, Nhạc Phi nguyện ra sức khuyển mã theo cùng.
          Trương Sở lập tức uỷ nhiệm Nhạc Phi chức Võ Kinh Lang 武经郎, sai theo thủ lĩnh Bát tự quân là Vương Ngạn 王彦. Chẳng bao lâu, Vương Ngạn phụng mệnh vượt Hoàng hà đánh Tân hương 新乡.
          Quân Kim ở Tân hương thấy quân Tống vượt sông, liền dũng mãnh tấn công. Vương Ngạn hạ lệnh lui quân, đắp cao dinh luỹ không xuất chiến. Nhạc Phi nhiều lần xin đánh đều bị Vương Ngạn cự tuyệt. Nhạc Phi oán hận nói rằng:
          Chúng ta đến đánh quân Kim, thế mà lại sợ không dám xuất chiến. Nếu sợ chết, hà tất phải làm lính.
          Vương Ngạn thét rằng:
          Nhà ngươi thích tìm cái chết, ta đây chuẩn cho!
          Nhạc Phi dẫn hơn 1000 binh sĩ, xông vào quân Kim. Quân Kim ứng chiến bị Nhạc Phi đánh cho tan tác. Quân Kim bao vây chặn các lối cũng bị Nhạc Phi đánh tan. Cứ như thế đánh đến 7, 8 lần, sĩ khí quân Tống dâng cao, công hạ được Tân hương.
          Nhạc Phi chiếm được Tân hương, giống như mũi dao đâm vào tim kẻ địch. Đại đội nhân mã của quân Kim ùn ùn kéo đến, hai bên gặp nhau tại Hầu Triệu xuyên 侯兆川, triển khai huyết chiến. Nhạc Phi trên người bị thương mười mấy chỗ, vẫn quyết chiến, quân sĩ cũng liều mình giết địch, đánh lui được quân Kim thế mạnh người đông.
          Tối hôm đó, Nhạc Phi và tướng sĩ không ăn uống, thậm chí ngay cả vết thương cũng không băng bó đã lăn ra ngủ. Nửa đêm, nhóm quân Kim đến cướp doanh trại. Tướng sĩ chạy đến trướng của Nhạc Phi chờ quân lệnh. Trong trướng vang ra tiếng ngáy, tướng sĩ trách hỏi quân lại trước trướng:
          Quân tình khẩn cấp, tại sao không thông báo cho thủ lĩnh?
Quân lại nói rằng:
          Thủ lĩnh có lệnh, để các anh được yên giấc, đừng sợ!
          Tướng sĩ nào dám ngủ, cầm lấy thương đứng bên cạnh chiến mã.
          Đương thời, quân Tống liên tục mấy ngày đêm tác chiến, đã không còn sức kháng cự, đối mặt với quân Kim, có chạy cũng không kịp. Sau một hồi cân nhắc, Nhạc Phi mới sử dụng “không thành kế”. Quân Kim thấy doanh trại quân Tống tĩnh lặng sợ bị trúng kế nên âm thầm rút lui. Nhạc Phi cũng liền lui quân.
          Lương thảo của Nhạc Phi sắp hết nên đến chỗ Vương Ngạn để xin. Nhạc Phi liên tiếp giành thắng lợi khiến Vương Ngạn cảm thấy như bị gai đâm sau lưng. Vương Ngạn lạnh lùng nói với Nhạc Phi:
          Ông có bản lĩnh giết quân Kim, lẽ nào không có bản lĩnh đoạt lấy lương thảo của quân Kim!
          Nhạc Phi thỉnh cầu:
        Vương tướng quân, chúng ta đều là quân đội của Đại Tống, phân chia làm gì anh với tôi?
           Vương Ngạn cười nói rằng:
          Nói như thế, công lao của ông có thể viết dưới tên của tôi được không?
          Nhạc Phi giận, tự ý dẫn bộ hạ của mình đến vùng núi Thái Hàng 太行, dựa vào dân, không ngừng tập kích quấy nhiễu quân Kim. Trong một trận chiến, Nhạc Phi bắt được đại tướng của Kim là Thác Bạt Da Ô 拓跋耶乌. Trong một trận khác, Nhạc Phi đâm chết tướng Kim là Hắc Phong Đại Vương 黑风大王. Nhưng do bởi quả bất địch chúng, Nhạc Phi xông phá trùng vây tháo chạy. Nhạc Phi biết nếu về lại với Vương Ngạn nhất định sẽ bị chết, nên đã chạy đến chỗ Tông Trạch 宗泽, vị tướng phái chủ chiến.   
                                                              (còn tiếp).

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 26/01/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
THIẾU NIÊN TÙNG QUÂN, HƯỚNG LAI THỊ THÂN TIÊN SĨ TỐT
岳飞
少年从军向来是身先士卒
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 1006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top