Dịch thuật: Nhạc Phi (kì 1)

NHẠC PHI
(kì 1)

          Nhạc Phi 岳飞 (1103  – 1142), tự Bằng Cử 鹏举, người Thang Âm 汤阴 thời Bắc Tống.
          Nhạc Phi lúc nhỏ ban ngày đốn củi chăn trâu, ban đêm thắp đèn đọc sách, mẫu thân dạy ông học chữ. Lớn lên một chút, Nhạc Phi làm ruộng, học võ nghệ, có thể kéo cung lớn nặng 300 cân, quyền bổng đao kiếm đều tinh thông.
          Nhạc Phi rất thích đọc “Tả truyện” 左传, “Tôn Tử binh pháp” 孙子兵法, “Ngô Tử” 吴子 , thường đọc từ tối đến khi trời sáng. Về sau Nhạc Phi ra ngoài mưu sinh, giao du rất rộng, tầm mắt được mở rộng.
          Nhạc Phi khi lâm trận rất anh dũng, thường đi trước quân sĩ. Kỉ luật trong Nhạc gia quân của ông rất nghiêm minh, “đống tử bất sách ốc, ngạ tử bất đả lỗ” 冻死不拆屋, 饿死不打掳 (thà chết rét chứ không dỡ nhà của dân để lấy củi đốt sưởi ấm; thà chết đói chứ không cướp lương thực của dân để ăn), đánh bại quân Kim xâm nhập.
          Nhạc Phi là vị anh hùng dân tộc cổ đại được tôn kính nhất, là nhà quân sự kiệt xuất. Ở Nhạc Phi đã ngưng tụ tinh hoa dùng binh thời Đường Tống, thể hiện sự kết hợp hoàn mĩ lí giữa luận binh gia với thực tiễn chiến tranh.

THIẾU NIÊN TÒNG QUÂN, LUÔN ĐI TRƯỚC SĨ TỐT

          Năm Sùng Ninh 崇宁 thứ 2 đời Tống Huy Tông 宋徽宗, Nhà của Nhạc viên ngoại là một hộ lớn của Nhạc gia trang, gia tài phong phú, thường cứu giúp dân nghèo, rất có uy vọng với bà con trong làng. Đối với ông mà nói, điều đáng tiếc nhất đó là đã gần 50 tuổi mà vẫn không có con nối dõi.
          Một hôm, một con chim bằng từ trời cao bay đến, đậu lại trên nóc nhà của Nhạc gia trang tại làng Vĩnh Hoà 永和. Nhạc viên ngoại nghe tiếng chim kêu, không ngăn nỗi kinh ngạc. Lúc bấy giờ, từ trong nhà vang ra tiếng khóc của em bé, Nhạc viên ngoại vội bước vào, trên khuôn mặt trắng bệch của Diêu thị 姚氏 hiện rõ một vầng sáng hồng. Diêu thị nói rằng:
          Mau lại nhìn con.
          Nhạc viên ngoại cười nói rằng:
          Cuối cùng ta cũng có con rồi.
          Chim bằng trên nóc nhà kêu lên từng hồi, Nhạc viên ngoại bảo rằng:
          Đặt tên con là Nhạc Phi, tự là Bằng Cử đi, mong con sau này giống như chim bằng tung cánh bay cao.
          Một ngày nọ, từ xa vang lại những trận kêu thất thanh:
          Hoàng hà vỡ đê rồi! Hoàng hà vỡ đê rồi!
          Mọi người dẫn già dắt trẻ, khóc vang chạy ra khỏi nhà hướng đến ngoài thôn, cứ nhắm địa thế cao mà chạy đến. Nhạc viên ngoại bế Nhạc Phi chưa đầy một tháng, dẫn Diêu thị chạy ra giữa sân. Trong tình hình khẩn cấp, Nhạc viên ngoại nhìn thấy nơi góc tường có một cái chậu gỗ lớn liền kéo Diêu thị chạy đến. Nhạc viên ngoại ẵm Diêu thị bỏ vào chậu, bảo Diêu thị bế Nhạc Phi, nói rằng:
          Phu nhân, nhờ nàng bảo toàn huyết mạch của Nhạc gia.
          Nước lớn ùa tới, chậu gỗ theo giòng nước trôi đi.
          Diêu thị ngồi trong chậu gỗ, chung quanh biển nước mênh mông, nào gà nào lợn nào chó nào dê nổi trên mặt nước, có cả thây người. Diệu thị ôm chặt Nhạc Phi trong lòng. Chậu gỗ từ huyện Hoàng phủ Đại Danh 大名 tỉnh Hà Bắc 河北 theo giòng nước trôi đến bên bờ. Trận lũ này khiến tài sản của Nhạc gia tích luỹ từ bao đời đã trôi ra biển đông.
          Diêu thị dựa vào việc may vá để nuôi Nhạc Phi. Khi Nhạc Phi lên 6,7 tuổi bắt đầu đốn củi chăn trâu, xách nước nấu cơm. Lớn thêm một chút đến làm công cho nhà người ta. Diêu thị tính tình mạnh mẽ, hi vọng việc chấn hưng cơ nghiệp kí thác vào Nhạc Phi. Không có bút giấy mực nghiên, bà dùng mâm gỗ rải cát lên trên để viết dạy Nhạc Phi học chữ.
          Từ khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận 赵匡胤 lên ngôi, triều đình thực thi chính sách trọng văn khinh võ, quân nhân bị áp chế, sĩ tốt bị gọi là “xích lão” 赤佬, trên mặt có thích chữ. Lúc bấy giờ, Liêu Kim nhiều lần khiêu khích, xâm nhập trung nguyên, ra tay cướp bóc. Quân Tống hễ đánh là bại, bách tính khổ sở vì chiến loạn.
          Nhạc Phi thiếu thời đi khắp nơi tìm danh sư để học võ nghệ. Đầu tiên bái Trần Quảng 陈广 ở Thang Âm 汤阴 làm thầy để luyện thương pháp. Trong cuộc tỉ võ toàn huyện, Nhạc Phi với một cây thương đã đánh rớt đài nhiều đối thủ đoạt lấy vòng nguyệt quế. Nhạc Phi còn hướng tới Chu Đồng 周同 học cưỡi ngựa bắn tên, Nhạc Phi có thể kéo cây cung nặng 300 cân, ngồi trên lưng ngựa bắn bên trái bên phải, trăm phát trăm trúng. Chu Đồng còn dạy Nhạc Phi những chiến thuật được ghi chép trong “Tôn Tử binh pháp”. Chu Đồng nói rằng:
          Dùng binh đánh trận phải dựa vào trí, phải lấy ít thắng nhiều, lấy yếu
thắng mạnh.
          Sau khi Chu Đồng mất, cứ đến ngày mồng 1 ngày rằm Nhạc Phi đều đến trước mộ Chu Đồng cúng bái, hành vi không quên ân sư của Nhạc Phi được mọi người khen ngợi.
          Năm Tuyên Hoà 宣和 thứ 4 đời Tống Huy Tông (năm 1122), Tuyên phủ sứ Chân Định 真定 là Lưu Cáp 刘铪 chiêu binh, Nhạc Phi 19 tuổi trở thành tiểu đội trưởng. Có một lần, Nhạc Phi xin Lưu Cáp cho đánh trận, nguyện đem kị binh quyết một trận tử chiến với bọn thổ phỉ. Được sự đồng ý, Nhạc Phi sai một bộ phận kị binh giả trang thành thương nhân đến doanh trại thổ phỉ “kinh doanh”. Bọn phỉ nhìn thấy đám “thương nhân” mạnh khoẻ nên bắt lại toàn bộ ép nhập bọn để bổ sung đội ngũ.
          Nhạc Phi sai 100 binh sĩ mai phục nơi hiểm yếu ở dưới núi, riêng mình đích thân dẫn mấy chục kị binh đến trước doanh trại thổ phỉ khiêu chiến. Bọn phỉ mở cổng trại, ào ào xông ra, Nhạc Phi vờ đánh mấy hiệp rồi quay đầu ngựa bỏ chạy. Khi bọn phỉ đến dưới chân núi, phục binh bốn phía nổi dậy. Nhạc Phi quay lại. Một trận kịch chiến, thổ phỉ chết quá nửa, số còn lại lũ lượt đầu hàng.
          Quan binh nhân cơ hội phá huỷ sào huyệt của thổ phỉ, thủ lĩnh thổ phỉ là Đào Tuấn 陶俊 và Giả Tiến 贾进 cưỡi ngựa chạy trốn, ngựa vấp ngã cả hai bị bắt, Nhạc Phi áp giải tù binh trở về.
          Chẳng bao lâu, Nhạc Phi tham gia quân Tống đánh Yên thành 燕城. Đương thời nước Liêu không ngừng bị quân Kim chinh phạt, nước sắp mất, binh lực Yên thành bạc nhược. Quân Tống mười mấy vạn nhân mã, lại thêm 8000 binh mã của Quách Dược Sư 郭药师 đã chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực.
          Nhưng tướng lĩnh của đội quân nhà Bắc Tống tham sống sợ chết, sĩ tốt kỉ luật không nghiêm, vừa mới giao tranh cùng quân Liêu đã bại. Quách Dược Sư kiến nghị với đại tướng Lưu Diên Khánh 刘延庆, nên công hạ Yên thành trước khi quân Liêu chưa tới. Lưu Diên Khánh đồng ý. Quách Dược Sư dẫn 6000 binh mã suốt đêm vượt qua sông Lư Câu 芦沟 tập kích Yên thành.
          Trong trận này, Nhạc Phi dẫn đội quân cảm tử xông lên phía trước, quân Liêu ra sức bắn tên, đá và gỗ cũng không ngừng đổ xuống, Nhạc Phi theo thang dây lên tường thành, chém địch, mở cửa thành. Quân Quách Dược Sư tiến vào, chiếm lĩnh ngoài thành Yên Kinh. Đại tướng Lưu Diên Khánh lại không chịu tăng viện, chẳng bao lâu, viện quân của quân Liêu xông đến ngoại thành, hợp cùng quân Liêu trong thành đánh quân Tống vào thành, chỉ có một số ít quân Nhạc Phi thoát được.
          Năm Tuyên Hoà 宣和 thứ 7 (năm 1125) sau khi diệt Liêu, quân Kim chia làm 2 lộ xâm nhập Bắc Tống. Quân Kim tây lộ do Tông Bật 宗弼 chỉ huy, từ Đại Đồng 大同 thẳng tới Thái Nguyên 太原, quân dân Thái Nguyên anh dũng phản kích, ngăn chúng tiến xuống phía nam. Quân Kim đông lộ do Oát Li Bất 斡离不 chỉ huy, dùng hàng tướng nhà Tống là Quách Dược Sư làm tiên phong, tiến đánh Khai Phong 开封. Triều Tống khủng hoảng, căn bản không muốn nghinh chiến, chỉ muốn bỏ chạy. Cuối năm, quân Kim tiến sát gần Khai Phong. Tống Huy Tông sợ đến nỗi ngất lăn ra đất. Sau khi tỉnh lại, đòi đem bút mực đến viết chiếu thư thoái vị, để thái tử Triệu Hằng 赵恒 kế vị, tức Tống Khâm Tông 宋钦宗. Tống Huy Tông dẫn một nhóm đại thần chạy đến Trấn Giang 镇江. Tống Khâm Tông nhiều lần cũng muốn bỏ chạy nhưng bị đại thần chủ trương kháng Kim là Lí Cương 李纲 ngăn cản, bức phải lưu lại.
          Năm Tĩnh Khang 靖康 thứ nhất (năm 1126), Khang vương Triệu Cấu 赵构 lập phủ Đại nguyên soái ở Tương Châu 相州, sai Xu mật phó sứ Lưu Hạo 刘浩 mộ binh. Nhạc Phi một lần nữa tham gia. Triệu Cấu rất mến mộ Nhạc Phi, người đầu tiên leo lên thành khi đánh Yên Kinh, sai Nhạc Phi đi chinh phạt thổ phỉ Cát Thiến 吉倩. Cát Thiến từ lâu đã nghe danh Nhạc Phi, không đánh đã hàng. Triệu Cấu phong Nhạc Phi làm Vũ Huấn Lang 武训郎.
          Khai Phong cấp báo, Triệu Cấu sai Nhạc Phi theo Lưu Hạo đi cứu viện, trên đường gặp phải quân Kim, hai bên đối đầu nhau tại thành Hoạt Đài 滑台. Một ngày nọ, Nhạc Phi chỉ huy hơn 100 kị binh thao luyện bên sông, đột nhiên đại quân của quân Kim xuất hiện. Một số kị binh quay ngựa muốn chạy bị Nhạc Phi ngăn lại. Nhạc Phi nói rằng:
          Quân Kim tuy đông nhưng không biết nội tình của chúng ta, há dám khinh suất tấn công. Nếu chúng ta bỏ chạy, đương nhiên quân Kim thừa thắng truy sát, chúng ta khó tránh khỏi cái chết; còn nếu chúng ta nhân lúc quân Kim chưa ổn định đánh cho chúng trở tay không kịp.
          Nói xong, Nhạc Phi thét lớn, đi trước xông vào quân địch, đám kị binh theo sau.
          Một viên tướng Kim chạy thẳng đến chỗ Nhạc Phi vung đao muốn chém, Nhạc Phi huơ thương trúng ngay tim tướng Kim, quân Kim trông thấy sợ hãi vô cùng. Cây thương trong tay Nhạc Phi vung lên giáng xuống, quân Kim ôm đầu lủi chạy. Nhạc Phi thắng lợi thu binh, Lưu Hạo dâng thư lên Triệu Cấu xin thưởng công cho Nhạc Phi. Triệu Cấu ban xuống uỷ nhiệm thư, đề bạt Nhạc Phi làm Bỉnh Nghĩa Lang 秉义郎. (còn tiếp)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 25/01/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
THIẾU NIÊN TÙNG QUÂN, HƯỚNG LAI THỊ THÂN TIÊN SĨ TỐT
岳飞
少年从军向来是身先士卒
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post