Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Dịch thuật: Bạch Khởi (kì cuối: tiếp theo và hết)

Đăng lúc  20:08  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

BẠCH KHỞI
(kì cuối: tiếp theo và hết)

MỘT ĐỜI ANH HÙNG
SA VÀO CẢNH NGỘ TỰ SÁT THÂN VONG

          Ngày đó Triệu Thắng dẫn đám hiền sĩ đi đến đất Trần đô thành nước Sở. Khi đến Trần, Triệu Thắng bái kiến Xuân Thân Quân Hoàng Yết 春申君黄歇. Hoàng yết tiến dẫn Triệu Thắng gặp Sở Khảo Liệt Vương 楚考烈王.
          Hôm sau, sáng sớm Triệu Thắng nhập triều, hành lễ xong, Sở Khảo Liệt Vương cùng Triệu Thắng ngồi trên điện, Mao Toại cùng mọi người đứng dưới thềm.
          Sở Khảo Liệt Vương nói rằng:
          Ban đầu Tô Tần 苏秦 đề xướng “hợp tung”, 6 nước hội minh tại Viên thuỷ 洹水, ngăn chận được quân Tần tại ải Hàm Cốc 函谷 15 năm. Sau nước Tề nước Nguỵ bị Công Tôn Diễn 公孙衍 gạt, kết minh với Tần cùng tấn công nước Triệu; Sở Hoài Vương bị Trương Nghi 张仪 gạt, cùng với Tần tấn công nước Tề. Thế ngày nay, nước Tần hùng mạnh, 6 nước chỉ mong tự bảo vệ mình, có thể có hành động gì?
          Triệu Thắng đáp rằng:
          Sáu nước tuy yếu nhưng đoàn kết lại thì đủ sức kháng Tần. Nếu các nước tự bảo vệ mình, nước Tần sẽ công phá từng nước, 6 nước sẽ diệt vong.
          Sở Khảo Liệt Vương bảo:
          Nước Tần đã công hạ quận Thượng Đảng 上党, đánh bại nước Triệu tại Trường Bình. Nay lại tiến sát Hàm Đan, nước Sở cách xa Hàm Đan, nếu xuất binh, có hữu hiệu không?
          Triệu Thắng đáp:
          Triệu Vương dùng Triệu Quát 赵括 mới bị thảm bại ở Trường Bình. Nay hơn 20 vạn quân Tần đóng quân dưới thành Hàm Đan, hơn 3 năm rồi nhưng không có cách nào công hạ được Hàm Đan, nhờ lão tướng Liêm Pha biết cách giữ thành. Nếu cứu binh các nước đến tất đánh bại quân Tần, có thể đổi được bình an  mấy năm.
          Sở Khảo Liệt Vương nói:
          Nước Tần với nước Sở kết giao, nếu ta phát binh cứu Triệu, nước Tần nhất định oán hận nước Sở.
          Triệu Thắng đáp:
          Nước Tần kết giao với nước Sở là muốn tập trung binh lực giải quyết Hàn Triệu. Hàn Triệu diệt vong, nước Sở có thể một mình tồn tại không?
          Sở Khảo Liệt Vương sợ nước Tần, nhưng lại cho Triệu Thắng nói có lí, nên do dự chưa quyết.
          Mao Toại dưới thềm nhìn thấy, thấy thời gian cũng đã trưa liền vịn kiếm thuận theo bậc thềm tiến lên, hỏi Triệu Thắng:
          Việc “hợp tung” hai câu là có thể nói xong. Nay vào triều từ sáng sớm nói đến trưa, thế mà sao vẫn chưa bàn xong?
          Sở Khảo Liệt Vương lớn tiếng nói rằng:
          Quả nhân cùng với Bình Nguyên Quân nghị sự, nhà ngươi to gan dám xen vào?
          Mao Toại nói rằng:
          “Hợp tung” là việc thiên hạ, sao tôi lại không thể cùng bàn?
          Sở Khảo Liệt Vương hỏi:
          Thế nhà ngươi có diệu kế gì? Mau nói ra thử.
          Mao Toại đáp rằng:
          Thưa đại vương, nước Sở rộng hơn 4000 dặm, từ Vũ, Văn xưng vương, hiệu là minh chủ. Nước Tần sau trăm năm quật khởi, mấy lần đánh bại nước Sở, bắt tù Sở Hoài Vương. Bạch Khởi lại liên tiếp dẫn quân đánh Yên, Dĩnh, bức nước Sở phải dời đô. Mối thù trăm năm này, đến đứa trẻ mấy tuổi cũng cảm thấy sỉ nhục, đại vương lẽ nào không có liêm sỉ? Đại vương lẽ nào không muốn nhân nay cơ hội “hợp tung” báo thù rửa hận sao?
          Sở Khảo Liệt Vương bảo rằng:
          Nói hay lắm.
          Sở Khảo Liệt Vương liền cùng Triệu Thắng cắt huyết ăn thề, Sở Khảo Liệt Vương được tôn làm ‘tung ước trưởng’.
          Sở Khảo Liệt Vương sai Xuân Thân Quân Hoàng Yết dẫn 8 vạn quân tinh nhuệ đi cứu nước Triệu. Triệu Thắng về đến nước Triệu, than rằng:
          Ta có mắt mà không thấy nhân tài.
          Chẳng bao lâu, Nguỵ vương cũng sai Đại tướng Tấn Bỉ 晋鄙 dẫn 10 vạn quân đi cứu nước Triệu. Tần Chiêu Vương nghe nói quân Sở và quân Nguỵ sắp đến, đích thân đến Hàm Đan đốc chiến công thành. Tần Chiêu Vương nói với Nguỵ vương rằng:
          Quân Tần sắp công hạ được Hàm Đan, ai dám cứu nước Triệu, nước Tần sẽ báo phục.
          Nguỵ vương sợ, phái sứ giả nhanh chóng đến chỗ Tấn Bỉ, ra lệnh tạm thời ngừng cứu Triệu, ở nguyên tại chỗ đợi lệnh. Tấn Bỉ đóng đại quân tại đất Nghiệp . Xuân Thân Quân nhìn thấy quân Nguỵ dừng lại nên cũng đóng quân tại Vũ Quan 武关.
          Lúc bấy giờ quân dân thành Hàm Đan đã mệt mỏi, nhiều người chủ trương đầu hàng. Triệu Hiếu Thành Vương cũng lo lắng trong lòng. Môn khách Lí Đồng 李同 nói với Triệu Thắng rằng:
          Quân dân Hàm Đan ngày đêm giữ thành, thế mà ngài ở nhà hưởng phúc, không ai bằng lòng giữ thành cho ngài đâu. Nếu như ngài lệnh cho từ phu nhân trở xuống tham gia giữ thành, lại đem hết tài sản trong nhà phân phát cho quân dân, quân dân được trọng thưởng nhất định sẽ ra sức kháng Tần.
          Triệu Thắng nghe theo kế sách ấy, phân phát hết tài sản, chiêu mộ đội quân cảm tử lên đến 3000 người, sai Lí Đồng thống lĩnh, ngay trong đêm xuất thành tập kích đại doanh quân Tần, giết chết hơn 1000 quân Tần. Để đề phòng quân Triệu tập kích lại, Vương Hột lui 30 dặm. Lí Đồng bị thương mà mất. Triệu Thắng không ngừng than khóc, sai người hậu táng.
          Tín Lăng Quân Vô Kị 信陵君无忌 nước Nguỵ nghe nói Nguỵ Vương sợ nước Tần, không phát lệnh cứu Triệu, liền sai người lén lấy hổ phù. Vô Kị dẫn đám tân khách thân tín như Chu Hợi 朱亥suốt đêm chạy đến đất Nghiệp, tìm Tấn Bỉ nói rằng:
          Đại vương cảm thương tướng quân lao khổ nên sai ta đến thay.
          Nói xong lấy ra hổ phù đưa cho Tấn Bỉ để chứng minh
          Tấn Bỉ tiếp hổ phù, trong lòng nghĩ rằng: Nguỵ vương đem 10 vạn quân giao phó cho mình, mình không bại trận. Nay không có chiếu thư của Nguỵ vương, công tử Vô Kị chỉ cầm hổ phù đến, việc này hình như có sự trá nguỵ.
          Tấn Bỉ nói với Tín Lăng Quân:
          Xin công tử chờ cho vài hôm, đợi tôi làm xong sổ sách quân ngũ sẽ giao quân quyền cho công tử.
          Tín Lăng Quân bảo rằng:
          Tình thế Hàm Đan nguy cấp, phải nhanh chóng cứu viện, sao có thể chậm trễ được?
          Tín Bỉ nói rằng:
          Đây là quân cơ đại sự, tôi không dám tự ý quyết định, còn phải đợi ý chỉ
của Nguỵ vương mới dám giao quân quyền cho công tử.
          Chu Hợi hét rằng:
          Nguyên soái muốn tạo phản à?
          Tấn Bỉ hỏi:
          Nhà ngươi là ai?
          Chu Hợi lấy cây chuỳ từ trong tay áo ra, nhắm vào đầu Tấn Bỉ bổ xuống. Tấn Bỉ chết.
          Vô Kị cầm hổ phù truyền lệnh xuống chúng tướng:
          Nguỵ vương có lệnh, sai ta thay Tấn Bỉ đem quân cứu Triệu. Tấn Bỉ kháng mệnh đã bị giết chết.
          Chúng tướng không dám phản đối.
          Vô Kị ban thưởng toàn thể tướng sĩ, tiếp đó ra lệnh:
          Nếu cha con đều ở trong quân thì cha về; anh em đều ở trong quân thì anh về. Những ai là con một không có anh em thì cho về phụng dưỡng cha mẹ. Những ai có bệnh tật, lưu lại chữa trị.
          Quân Nguỵ chỉ còn 8 vạn tinh binh, Vô Kị lại chỉnh đốn lại quân pháp. Chuẩn bị xong, Vô Kị dẫn tân khách xông lên phía trước đánh vào đại doanh quân Tần.
          Quân dân thành Hàm Đan xuất chiến tiếp ứng, quân Tần chết một nửa, số còn lại chạy vê hướng Phần thuỷ 汾水. Tần Chiêu Vương ra lệnh quân Tần đột phá vòng vây. Trịnh An Bình dẫn 2000 quân Tần đột phá vòng vây tại phía đông Hàm Đan, bị quân Nguỵ đẩy lui. Chạy đến chỗ đường cùng, Trịnh An Bình đầu hàng quân Nguỵ. Xuân Thân Quân dẫn quân Sở về lại nước Sở. Hàn vương nhìn thấy quân Tần đã bị triệt thoái, nhân cơ hội đó dẫn quân thu phục lại quận Thượng Đảng 上党.
          Tần Chiêu Vương trút giận lên người Bạch Khởi, lệnh cho Bạch Khởi ngay lập tức xuất phát, không được lưu lại thành Hàm Dương. Bạch Khởi than rằng:
          Thỏ chết thì chó săn cũng bị nấu. Ta thay quân Tần công hạ được hơn 70 thành, đáng bị nấu rồi.
          Bạch Khởi đến Đỗ Bưu 杜邮 tạm thời nghỉ lại.
          Phạm Thư nói với Tần Chiêu Vương:
          Bạch Khởi trong lòng tích oán, một mai được nước khác trọng dụng, nhất định sẽ là đại hoạ cho nước Tần.
Tần Chiêu Vương càng nghĩ càng sợ, lập tức sai người đem ban cho Bạch Khởi một thanh kiếm bén, lệnh Bạch Khởi tự sát.
Sứ giả mang kiếm đến Đỗ Bưu, Bạch Khởi ngửa mặt lên trời than rằng:
Ta có lỗi lầm gì?
Qua một lúc lâu, lại nói:
Ta thật đáng chết. Trận chiến Trường Bình, ta đã giết 40 vạn hàng quân, bọn họ có tội gì?
Nói xong, Bạch Khởi tự sát thân vong.  (hết)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 30/12/2014

Nguyên tác
NHẤT THẾ ANH DANH
LẠC ĐẮC TỰ SÁT THÂN VONG ĐÍCH HẠ TRƯỜNG
一世英名
落得自杀身亡的下场
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 1006.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top