Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Dịch thuật: Truyền thuyết cầu Triệu Châu

Đăng lúc  20:16  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TRUYỀN THUYẾT CẦU TRIỆU CHÂU

          Triệu Châu 赵州 thời cổ hiện nay là huyện Triệu tỉnh Hà Bắc 河北. Ở Triệu Châu có 2 chiếc cầu đá (thạch kiều 石桥), một ở thành nam và một ở thành tây. Đại thạch kiều ở thành nam trông giống cầu vồng bắc qua sông, nhìn tráng lệ hùng vĩ. Truyền thuyết dân gian kể rằng đại thạch kiều này là do Lỗ Ban 鲁班xây nên; tiểu thạch kiều ở thành tây trông giống một con rồng nhỏ màu trắng trên mặt nước, linh hoạt sống động, tương truyền do em gái của Lỗ Ban là Lỗ Khương 鲁姜 xây nên. Hai chiếc cầu này xây rất khéo. Trong vở Tiểu phóng ngưu 小放牛 diễn trên sân khấu, có một đoạn ca từ như sau:
Triệu Châu thạch kiều Lỗ Ban gia gia tu
Ngọc thạch đích lan can thánh nhân lưu
Trương Quả Lão kị lư kiều thượng tẩu
Sài vương gia thôi xa yết liễu nhất đạo câu.
赵州石桥鲁班爷爷修
玉石的栏杆圣人留
张果老骑驴桥上走
柴王爷推车轧了一道沟
Lỗ Ban xây cầu đá Triệu Châu
Thánh nhân lưu lại lan can ngọc
Trương Quả Lão cưỡi lừa qua cầu
Sài vương gia đẩy xe , bánh xe nghiến thành đường rãnh.
Đây là truyền thuyết nói cầu đá Triệu Châu do Lỗ Ban xây nên.
          Tương truyền, Lỗ Ban và em gái chu du thiên hạ, khi đến Triệu Châu, một giòng sông mênh mông ngăn lối. Bên bờ, nào người đẩy xe, người gánh hàng,  người bán hành bán tỏi, kẻ cưỡi lừa đi thi, kẻ dẫn lừa đến chợ, ồn ào huyên náo, tranh nhau qua sông để vào thành. Trên sông chỉ có 2 chiếc thuyền nhỏ lại qua, cả buổi cũng qua chẳng được mấy người. Lỗ Ban nhìn thấy liền hỏi:
          Sao không xây cầu bắc qua sông?
          Họ đều đáp rằng:
          Sông này vừa rộng vừa sâu, sóng lại gấp, không ai dám xây. Có đốt đèn đi tìm cũng tìm không thấy thợ giỏi.
          Lỗ Ban nghe qua trong lòng lay động liền bàn với em gái là Lỗ Khương phải xây 2 chiếc cầu để mọi người qua lại.
          Lỗ Ban nói với em gái rằng:
          Chúng ta trước tiên xây đại thạch kiều, sau đó xây tiểu thạch kiều
          Lỗ Khương nói:
          Được.
          Lỗ Ban lại nói:
          Xây cầu là việc khó nhọc, em chớ có sợ khổ.
          Lỗ Khương nói:
          Không sợ đâu
          Lỗ Ban nói thêm:
          Không sợ là tốt, em vốn chậm chạp tay chân vụng về, nếu thêm khổ nữa thì phiền.
          Câu nói này khiến Lỗ Khương không vui. Cô không phục, nói rằng:
          Anh chớ chê em chậm chạp vụng về. Hai người chúng ta chia ra xây, anh xây cầu lớn, em xây cầu nhỏ, thi nhau xem ai xây nhanh xây đẹp.
          Lỗ Ban hỏi:
          Được, chúng ta thi! Khi nào thì khởi công, khi nào thì dừng?
          Lỗ Khương đáp:
           Khi trời tối sao mọc ra thì khởi công, lúc trời sáng gà gáy thì dừng.
          Nói xong anh em chia nhau ra chuẩn bị. Lỗ Ban chậm rãi đi đến hướng núi. Lỗ Khương đến thành tây vội vàng bắt tay vào việc. Chưa đến canh 3, tiểu thạch kiều đã xây xong. Lỗ Khương âm thầm chạy đến thành nam xem thử Lỗ Ban xây được như thế nào rồi. Khi đến nơi, không thấy bóng dáng chiếc cầu đâu cả. Lỗ ban cũng không có ở bên sông. Cô nghĩ rằng, lần này Lỗ Ban thua là cái chắc. Quay đầu lại nhìn, Trên núi Thái Hàng 太行 phía tây, có một người đang dẫn một đàn dê xuống núi. Đến gần lại nhìn, hoá ra là anh trai của mình. Và không phải là đàn dê, mà rõ ràng là đá trắng giống hoa tuyết, lóng lánh giống ngọc. Những tảng đá này khi đến bên bờ sông trong chớp mắt biến thành các loại đá để xây. Đá chân cầu hình vuông, đá mặt cầu hình chữ nhật, đá ở vòm hình vòng cung, những trụ cầu rất đẹp, phàm những gì cần để xây cầu đều có đủ. Lỗ Khương nhìn thấy trong lòng kinh sợ, đá tốt như thế xây cầu chắc chắn biết bao. Hơn hẳn so với chiếc cầu của mình, phải mau tìm cách để bổ cứu. Xây lại thì không kịp rồi, thôi thì bỏ công ra chạm khắc. Lỗ Khương âm thầm về lại thành tây bắt tay làm, trên lan can khắc hình Bàn Cổ khai thiên, Đại Vũ trị thuỷ, lại thêm Ngưu Lang Chức Nữ, đan phụng triều dương. Có cả trân cầm dị thú, kì hoa dị thảo, hết thảy đều sống động, chim như đang vươn cánh bay, hoa như đang toả mùi hương. Lỗ Khương ngắm nhìn công trình điêu khắc tuyệt mĩ của mình rất hài lòng, cô chạy đến thành nam lén xem chiếc cầu của Lỗ Ban. Vừa mới nhìn qua liền kêu lên một tiếng, cầu vồng trên trời sao mà rơi xuống sông này? Định thần nhìn kĩ, hoá ra là chiếc cầu do Lỗ Ban xây, chỉ còn thiếu một chiếc trụ lan can cuối cùng. Lỗ Khương sợ Lỗ Ban thắng nên tìm cách để Lỗ Ban thua, cô ngồi nấp sau cây liễu, cất giọng bắt chước tiếng gáy của gà gáy lên một tiếng, gà của các nhà chung quanh đều gáy theo. Lỗ Ban nghe tiếng gà gáy vội lắp chiếc trụ cuối cùng, cầu đã xây xong.
          Hai chiếc cầu, một lớn một nhỏ đều rất đẹp. Đại thạch kiều của Lỗ Ban khí thế hùng vĩ, kiên cố; tiểu thạch kiều của Lỗ Khương tinh xảo tú lệ. Trong một đêm Triệu Châu có được 2 chiếc cầu, ngày hôm sau chấn động khắp các châu nha phủ huyện lân cận. Người người đến xem, người người đều trầm trồ khen ngợi. Những người thợ giỏi đến đây học nghề, những cô gái khéo tay đến đây học vẽ các loại hoa. Hàng ngày, người đến xem đông như nước chảy. Sự kiện đó nhanh chóng lan truyền đến tai tiên nhân Trương Quả Lão 张果老 ở tiên đảo Bồng Lai 蓬莱. Trương Quả Lão không tin, nghĩ rằng Lỗ Ban làm gì có được bản lĩnh như thế. Trương Quả Lão liền mời Sài vương gia 柴王爷 cùng đi xem thử. Trương Quả Lão cưỡi con lừa nhỏ màu đen, Sài vương gia đẩy chiếc xe một bánh, cả hai đến đại thạch kiều, gặp lúc Lỗ Ban đang đứng trên cầu, cười nhìn dòng người qua lại. Trương Quả Lão hỏi Lỗ Ban:
          Chiếc cầu này do ông xây nên phải không?
          Lỗ Ban đáp:
          Đúng vậy, có chỗ nào không tốt chăng?
          Trương Quả Lão chỉ vào con lừa cùng chiếc xe một bánh của Sài vương gia nói rằng:
          Chúng tôi qua cầu, cầu đỡ nổi không?
          Lỗ Ban nhìn hai người, bảo rằng:
          Ngựa lớn và xe lớn đều qua được, lẽ nào con lừa nhỏ và chiếc xe cũ kĩ này qua không được?
          Trương Quả Lão nghe xong cảm thấy khẩu khí của Lỗ Ban quá lớn bèn thử dùng pháp thuật cho mặt trời mặt trăng tụ lại, bỏ vào trong túi trên lưng lừa, túi bên trái đựng mặt trời, túi bên phải đựng mặt trăng. Sài vương gia cũng dùng pháp thuật, tụ ngũ nhạc lại chất trên xe. Cả hai mỉm cười, đẩy xe dẫn lừa lên cầu. Vừa mới bước lên, chiếc cầu rung rinh. Lỗ Ban vội nhảy xuống phía dưới, đưa tay phải nâng thân cầu giữ cho cầu vững. Hai người đi qua, Trương Quả Lão quay đầu nhìn cầu rồi nói với Sài vương gia rằng:
          Hèn gì mọi người khen ngợi, chiếc cầu mà Lỗ Ban xây nên quả thực thiên hạ vô song.
          Sài vương gia gật đầu đồng ý, đồng thời giơ ngón tay cái tỏ ý ngợi khen Lỗ Ban vừa mới trở lại đầu cầu. Lỗ Ban nhìn bóng dáng hai người trong lòng nghĩ rằng: hai người không đơn giản đâu!
          Hiện nay, người đến cầu đá Triệu Châu đều có thể nhìn thấy trên bề mặt cầu đá vẫn còn lưu lại dấu chân lừa mà Trương Quả Lão đã cưỡi và đường rãnh mà chiếc xe của Sài vương gia nghiến qua, còn dấu tay của Lỗ Ban nâng cầu ở phía dưới thì thấy không rõ. 

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 29/11/2014

Nguyên tác Trung văn
TRIỆU CHÂU KIỀU ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
赵州桥的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top