Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Dịch thuật: Quản Trọng

Đăng lúc  22:50  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

QUẢN TRỌNG

          Quản Trọng 管仲 (? – năm 645 trước công nguyên), người Dĩnh Thượng 颍上 (nay là huyện Dĩnh Thượng颍上 tỉnh An Huy 安徽). Phụ thân là Quản Trang 管庄, từng là Đại phu nước Tề.
         
          Quản Trọng khi còn trẻ, do bởi gia đạo sa sút, cuộc sống nghèo khổ, từng cùng với người bạn tri kỉ là Bảo Thúc Nha 鲍叔牙 đi buôn chung với nhau. Quản Trọng từ nhỏ đã ham học, thông hiểu Thi kinh 诗经, Thượng thư 尚书, biết được lễ nghi của triều Chu, lại có tài đánh xe, cưỡi ngựa.
          Về sau, Quản Trọng đến nương nhờ công tử Củ nước Tề, Bảo Thúc Nha đến với công tử Tiểu Bạch 小白, cũng của nước Tề. Nhân vì Tề Tương Công 齐襄公 hôn bạo, nước Tề hỗn loạn, Quản Trọng theo công tử Củ chạy đến nước Lỗ lánh nạn, còn Bảo Thúc Nha thì theo công tử Tiểu Bạch chạy đến nước Cử .
          Năm 686 trước công nguyên, Tề Tương Công bị giết chết, công tử Củ và công tử Tiểu Bạch chạy về nước Tề tranh đoạt ngôi vị. Để ngăn cản Tiểu Bạch trở về, Quản Trọng vâng lệnh dẫn binh phục kích Tiểu Bạch giữa đường, đích thân bắn trúng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giả chết ngã xuống đất, kì thực mũi tên bắn trúng chiếc khuy đồng trên đai áo của Tiểu Bạch. Quản Trọng tưởng Tiểu Bạch đã chết, dẫn binh về nước Cử. Tiểu Bạch thừa cơ tranh về Tề đô trước lên ngôi, đó là Tề Hoàn Công 齐桓公.
          Công tử Củ nghe tin, liền tấn công nước Tề dưới sự giúp đỡ của quân Lỗ nhằm đoạt lấy vương vị, nhưng đã bị Tề Hoàn Công đánh bại. Quân Tề truy đuổi đến nước Lỗ, buộc nước Lỗ xử chết công tử Củ, đồng thời áp giải Quản Trọng về Tề.
          Bảo Thúc Nha ra sức tiến cử Quản Trọng với Tề Hoàn Công, nói rằng Quản Trọng là bậc kì tài hiện nay, tài cán siêu quần, anh minh cái thế, chỉ có Quản Trọng phò tá mới có thể khiến nước Tề giàu mạnh lên. Bảo Thúc Nha còn nói bản thân mình về các phương diện như trị chính ái dân, chế định lễ nghi, giáo hoá bách tính, thống lãnh quân đội đánh trận thua xa Quản Trọng. Tề Hoàn Công không nghĩ đến mối thù trước, bái Quản trọng làm thượng khanh, trở thành Tể tướng, vị trí trên cả Bảo Thúc Nha.
          Sau khi Quản Trọng chấp chính, bắt tay chỉnh đốn nội chính. Quản Trọng trước tiên hoạch định lại khu vực hành chính địa phương của nước Tề, đem khu vực quốc đô nước Tề chia làm 15 sĩ hương 士乡 và 6 công thương hương 工商乡. Bách tính của sĩ hương lấy việc binh làm nghiệp, mỗi 5 nhà là 1 quỹ , đặt Quỹ trưởng 轨长; 10 quỹ là 1 lí , đặt Lí hữu tư 里有司; 4 lí là 1 liên , đặt Liên trưởng 连长, 10 liên là 1 hương , đặt Hương lương nhân 乡良人; 5 hương là 1 soái , đặt Nguyên soái 元帅. Thời bình làm nông, thời chiến tổ thành quân đội, mỗi nhà lấy 1 người, mỗi quỹ lấy 5 người làm thành một ngũ , một lí lấy 50  người, một liên 200 người, một hương 2000 người, một soái 1 vạn người tổ thành 1 quân . Ngụ binh ư nông như vậy, binh lực trưng được khoảng 3 vạn người, chiến xa 2000 cỗ. Hàng năm vào mùa xuân và mùa thu huấn luyện 2 lần, việc này khiến sức chiến đấu của quân đội nước Tề được tăng cường. Bách tính của công thương hương theo nghề thủ công, sản xuất và kinh doanh. Quản Trọng còn đem khu vực ngoài quốc đô chia làm 5 thuộc , mỗi thuộc 10 huyện , mỗi huyện 10 tốt , mỗi tốt 10 ấp , mỗi ấp 30 nhà, mỗi cấp đều đặt quan lại để quản lí, khiến cả nước tổ chức thành chỉnh thể quân chính hợp nhất.
          Quản Trọng lại thực thi cải cách kinh tế, chế định chính sách “tướng địa nhi suý trưng” 相地而衰征, tức căn cứ vào đất tốt xấu mà thu thuế, khiến thuế đi đến chỗ hợp lí, nâng cao tính tích cực sản xuất của bách tính. Quản Trọng còn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp và mậu dịch, căn cứ vào năm được mùa hoặc mất mùa mà lương thực, sản vật được thu vào hoặc phát ra, chính phủ còn khống chế nguồn lợi của núi và biển, đúc hoá tệ, từ đó khiến kinh tế nước Tề trở nên phồn vinh.  (còn tiếp)

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 20/3/2014

Nguyên tác Trung văn
QUẢN TRỌNG
管仲
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top