Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Dịch thuật: Tứ đại mĩ nam thời cổ chết như thế nào?

Đăng lúc  22:38  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật


TỨ ĐẠI MĨ NAM THỜI CỔ
CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

          Trung Quốc thời cổ có tứ đại mĩ nữ, đương nhiên cũng có tứ đại mĩ nam. Cũng giống như mĩ nữ, vận mệnh của 4 vị mĩ nam này có thể nói là “Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh”. Thế thì họ đã bị chết như thế nào?
          PHAN AN 潘安 (1) : trảo tử
          Không nghi ngờ gì, Phan An là người vượt trội trong đám mĩ nam, mọi người thường dùng câu “mạo tự Phan An” 貌似潘安 (tướng mạo giống Phan An) để khen tặng vẻ đẹp của một người con trai. Thế thì Phan An đẹp đến mức nào? Trong sử sách chỉ dùng 3 chữ “mĩ tư nghi” 美姿仪 để nói vẻ đẹp của Phan An. Đương nhiên là ngoại hình của Phan An đẹp, khí chất cũng đẹp, tuy sử sách không miêu tả cụ thể ngũ quan của Phan An như thế nào, cao bao nhiêu thước, nhưng vẻ đẹp của Phan An là điều hiển nhiên, bởi lúc bấy giờ nhiều cô đã chết mê vì ông. Trong Thế thuyết tân ngữ 世说新语 có ghi, mỗi khi Phan An ra ngoài chơi, luôn có một đám thiếu nữ theo sau. Đám thiếu nữ này lại còn tặng cho Phan An hoa quả, khi quay về, chở một xe đầy. Thành ngữ “Trịch quả doanh xa” 掷果盈车 (ném quả đầy cả xe) bắt nguồn từ đây.
          Phan An cũng được xem là người chồng tốt có tình cảm chuyên nhất, nhưng đường đời của ông lại không như tướng mạo của mình được mọi người hâm mộ, mà lại nhuốm màu bi kịch. Con đường chính trị của Phan An rất gập ghềnh, lúc trẻ không được trọng dụng, về sau phải dựa vào tập đoàn họ Giả do Giả Nam Phong 贾南风 và cháu của bà ta là Giả Mật 贾谧 cầm đầu. Lúc bấy giờ chính là lúc tập đoàn họ Giả làm mưa làm gió. Giả Nam Phong muốn phế bỏ Thái tử, Phan An bất hạnh bị cuốn vào âm mưu đó. Một lần nọ, Thái tử uống rượu say, Phan An được sắp xếp viết một bài văn tế thần, đồng thời để Thái tử sao chép lại. Thái tử say khướt, cứ theo đó chép liền một hơi. Sau khi Phan An cầm lấy bài văn của Thái tử, điểm  qua vài nét bút, bài văn đó trở thành bài văn phản nghịch, dẫn đến việc Thái tử bị phế, mẹ của Thái tử bị xử tử. Tuy không phải là kẻ vạch ra kế sách, nhưng ở âm mưu này rõ ràng Phan An đã có tác dụng đổ dầu vào lửa. Mưu gian tuy thực hiện được, nhưng cuối cùng Phan An không có được kết quả tốt. Sau loạn bát vương, Triệu vương Tư Mã Luân 司马伦 đã đoạt lấy quyền hành, ngay lập tức cho bắt Phan An, xử tội chết, giết cả 3 họ.
          Đáng thương cho Phan An, sự tài tình, tướng mạo xinh đẹp, sự chuyên tình và cả tội ác chính trị đều tập trung ở ông, ông là một cá thể sinh mệnh phức tạp mâu thuẫn. Nếu người đời sau chỉ nhớ đến tướng mạo xinh đẹp của Phan An, đó là sự đơn giản hoá. Sau trăm ngàn năm, trong số những mĩ nam rực sáng, Phan An có thể vẫn là phù hiệu mĩ nam được người hiện đại biết đến. Vẻ bề ngoài anh tuấn cùng với sự tài hoa tràn đầy chính là nguyên nhân để lại danh tiếng muôn đời của Phan An.
          LAN  LĂNG VƯƠNG 兰陵王 (2) : oan tử 冤死 (chết oan)
          Lan Lăng Vương thời Bắc triều cũng là một trong những mĩ nam để lại cho người đời sau sự tưởng tượng vô hạn. Ông có tất cả những điều kiện tất yếu để trở thành sự truyền kì cần thiết, ví dụ như sự xuất thân thần bí, sự kiêu dũng thiện chiến, gia tộc của ông đầy máu và giết chóc, và cả cái chết oan khuất của ông. Nhưng trong những truyền kì này, nét nổi bật nhất chính là tướng mạo xinh đẹp của ông đã thu hút hồn phách mọi người.
          Bắc Tề và Bắc Chu đã từng trải qua một trận ác chiến tại Mang sơn 芒山. Danh tướng của Bắc Tề là Lưu Lăng Vương thống lĩnh 500 thiết kị  xông vào trận giặc, giết vô số quân địch lúc thành Kim Dung 金墉 phía tây bắc Lạc Dương 洛阳 bị quân Bắc Chu vây kín. Khi Lan Lăng Vương kéo binh đến phá vòng vây, vị tướng Bắc Tề trên thành chỉ thấy một người mang mặt nạ đến, không biết là ta hay địch. Đương lúc ông ta do dự, Lan Lăng Vương đột nhiên tháo mặt nạ xuống để lộ một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mọi người trên thành nhận ra đó là Lan Lăng Vương, nên vô  cùng phấn khích, cả vạn mũi tên được bắn ra hướng đến đội quân Bắc Chu. 500 tướng sĩ dưới sự thống lĩnh của Lan Lăng Vương càng chiến đấu càng dũng cảm. Kết quả đội quân Bắc Chu tan vỡ. Vấn đề là Lan Lăng Vương tại sao khi chiến đấu phải mang mặt nạ? Có lẽ do sợ mình đẹp quá sẽ gây hoạ? Trong sử sách có nói Lan Lăng Vương có tướng mạo xinh đẹp và tâm hùng tráng, trắng như mĩ nữ. Tướng mạo xinh đẹp của Lan Lăng Vương không phải là cái đẹp về sức mạnh xưa nay được ưa chuộng mà là cái đẹp nữ tính hoá. Như vậy nếu chinh chiến chốn sa trường, sợ mọi người xem thường nên phải đeo mặt nạ dữ tợn (có thuyết nói là lấy áo giáp che mặt), để đạt được mục đích không đánh mà thắng. Đáng tiếc là trong lịch sử không lưu lại hình ảnh của ông, điều này càng khiến cho mọi người rộng đường tưởng tượng.
          Lan Lăng Vương xinh đẹp, dũng mãnh, yêu quân như con, cuộc sống rất nghiêm túc, dường như là hoàn mĩ, nhưng vị mĩ nam tuyệt thế như vậy lại có một cái chết oan uổng. Có một lần, hoàng đế triệu kiến Lan Lăng Vương. Hoàng đế quan tâm thân mật nói rằng: Khanh lúc đánh nhau dũng mãnh, thường xông vào quân địch, rất nguy hiểm. Lan Lăng Vương trong nhất thời buột miệng nói rằng: Đó là việc nhà của thần. Nghe qua câu đó, hoàng để ngủ không yên, đó chẳng phải là muốn soán vị đoạt quyền sao?  Mọi người cho rằng lời nói đó chưa hẳn  sẽ như thế, nhưng Lan Lăng Vương là một chiến tướng có địa vị, hoàng đế làm sao có thể bỏ qua. Vì thế hoàng đế đã ban thuốc độc đến tận nhà. Lan Lăng Vương vô cùng bi phẫn. Một đời vì nước, hiện tại đã làm sai việc gì, ông trời sao lại đối đãi với ông như thế?  Vốn tự bảo vệ lấy mình, ngay cả anh hùng cũng không muốn làm, cố ý bôi lấm thân mình, thế mà cuối cùng không tránh khỏi cái chết. Đúng như câu thơ:
Tự cổ mĩ nhân như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (3)
自古美人如名将
不许人间见白头
(Từ xưa người đẹp như danh tướng
Không muốn để cho ai thấy mình đầu đã bạc)
          Khi Lan Lăng Vương chết không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng quả là ông đang độ trẻ trung.
          Lan Lăng Vương mất sớm, Bắc Tề mất đi một trụ cột quân sự. Bốn năm sau, Bắc Tề bị Bắc Chu diệt, các thành viên vương thất Bắc Tề hầu như bị giết gần hết. Trong cuộc tàn sát thời loạn, nhân tâm như biển lửa, cái đẹp của Lan Lăng Vương như mùi hương của loài mai trắng phiêu dạt, khiến người đời đau buồn thương xót.
                                                                                    (còn tiếp)    
      
CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- PHAN AN 潘安:  ( 247 –  300) vốn tên là Phan Nhạc 潘岳, tự là An Nhân 安仁, văn học gia nổi tiếng thời Tây Tấn.
          Nguồn http://wenwen.soso.com/z/q175072038.htm
(2)- LAN LĂNG VƯƠNG 兰陵王 (541 – 573) : tên là Cao Túc 高肃tự Trường Cung长恭, một tên khác là Cao Hiếu Quán 高孝瓘. Năm Càn Minh 乾明 thứ nhất nhà Bắc Tề, được phong là Từ Châu Lan Lăng quận vương 徐州兰陵郡王 nên có tên là Lan Lăng Vương.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/48253.htm
(3)- Câu này có tư liệu chép là:
Mĩ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
美人自古如名将
不许人间见白头

                                     Huỳnh Chương Hưng
                                    Quy Nhơn 26/10/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top