HOÀNG ĐẾ VÀ THẦY DẠY
Trong lịch sử Trung Quốc, có một thời kì rất dài thuộc thời
đại chuyên chế phong kiến. Hoàng đế là vị chủ của đất nước, cả quốc gia là tài
sản của ông, tức điều mà gọi là “gia thiên hạ” 家天下.
Có hoàng đế ra sức trị quốc, tương đối sáng suốt, thế nên,
ngày tháng của bách tính tốt hơn, có thể được quốc thái dân an. Nếu hoàng đế
hôn dung. Không giỏi trị lí đất nước. bách tính sẽ chịu khổ, dân bất liêu sinh.
Nếu gặp phải vị hoàng đế tàn bạo, bách tính càng khổ nạn, đất nước không có
ngày yên ổn, người người tự thấy nguy.
Ngày trước, có một vị hoàng đế có thể nói là tương đối sáng
suốt, nhận thức được tính trọng yếu của việc học tập, chỉnh đốn và hoàn thiện
chế độ khoa cử của đất nước, đồng thời mời một vị tiên sinh Hàn lâm đức cao vọng
trọng dạy cho thái tử. Vị thầy này dạy thái tử rất nghiêm khắc, rất hết lòng.
Thái tử học tập tiến bộ tương đối nhanh, hoàng đế rất hài lòng. Nhưng việc giáo
dục lúc bấy giờ luôn liên quan với hình phạt, điều mà gọi là “Nhân thị khổ
linh, bất đả bất thành” 人是苦灵, 不打不成. Vị thầy này cũng đã áp
dụng hình phạt đối với thái tử. Một lần nọ, thái tử không thuộc bài, thầy dạy
phạt thái tử quỳ. Thế là thái tử vừa quỳ vừa học bài. Hoàng đế đi ngang qua thư
phòng, nghe tiếng đọc bài, nhân tiện bước vào xem thử. Vừa nhìn qua, thấy con của
mình đang quỳ. Điều này sao lại có thể được, nhưng hoàng đế đã kịp nén cơn giận,
bước tới, vừa kéo thái tử đứng lên vừa nói:
-Đứng lên, đứng lên. Có đọc sách, con ta làm hoàng đế,
không đọc sách con ta cũng làm hoàng đế.
Vị thấy từ tốn nói rằng:
-Thánh thượng nói rất đúng. Nhưng, đọc sách hiểu được lí
lẽ sẽ làm một vị quân chủ như Nghiêu Thuấn, không đọc sách thì sẽ là vị quân chủ
như Kiệt Trụ.
Hoàng đế nghe qua liền bảo thái tử:
-Mau quỳ xuống.
Đồng thời bày tỏ ý xin lỗi đối với thấy dạy.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 10/3/2026
Nguồn
CỰU NGỮ TÂN THUYẾT
旧语新说
Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn
Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản
xã, 1998
