Dịch thuật: Dĩ thị vi phi

DĨ THỊ VI PHI

Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经:
Thời Xuân Thu có một người tên là Long Thúc 龙叔. Long Thúc nói với danh y nước Tống là Văn Chí 文挚 rằng:
Nghe nói y thuật của ông cao siêu, tôi mắc phải một chứng bệnh, ông có thể chữa khỏi không?
Văn Chí bảo rằng:
Xin nghe lời ông chỉ bảo, nhưng trước tiên ông phải nói chứng bệnh của ông ra.
Long Thúc nói rằng:
Chứng bệnh của tôi là: làng tôi rất có vinh dự nhưng tôi không bao giờ cảm thấy tự hào; đất nước của tôi bị huỷ diệt rồi, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy sỉ nhục; những gì có được, tôi không cảm thấy vui mừng, những gì mất đi, tôi không cảm thấy đau buồn. Tôi xem sống cũng như chết, xem giàu sang cũng như nghèo khổ, xem người như heo, xem mình như người khác. Ở trong nhà mình cũng giống như ở quán trọ; đối đãi với làng của mình giống như đối đãi nơi xa xôi lạc hậu. Những chứng này, dùng tước vị và khen thưởng cũng không thể ngăn chận được tôi, dùng hình phạt và pháp luật nghiêm khắc cũng không uy hiếp được tôi. Thế sự biến hoá, lợi hại thay nhau cũng không biến đổi được tôi, hỉ nộ ai lạc cũng không dao động được tôi. Do bởi chứng bệnh này cho nên tôi không thể ra sức cho đất nước, không thể giao kết bạn bè, không thể quản giáo vợ con, thậm chí không thể khống chế và chi phối nô bộc. Xin hỏi, đó là bệnh gì? Dùng cách nào để chữa khỏi?
          Văn Chí bảo Long Thúc quay lưng lại đứng hướng về phía ánh sáng. Văn Chí đứng trước mặt Long Thúc, nhìn một lượt từ trước ra sau, một lúc sau nói với Long Thúc rằng:
          Ôi! Tôi nhìn thấy được tâm của ông rồi, tâm của ông đã hoàn toàn trống rỗng. Ở ông, danh dự, địa vị, dục vọng, suy nghĩ lo lắng đều không tồn tại, quả là thánh nhân! Tim của ông 6 lỗ đã thông, chỉ còn 1 lỗ chưa thông (1). Ông hiện tại đem trí huệ của bậc thánh minh làm tật bệnh, có thể là do bởi nguyên nhân này chăng! Nhưng bệnh của ông, người có y thuật nông cạn như tôi không thể chữa được.

CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Người xưa cho rằng tim người có 7 lỗ, thánh nhân 7 lỗ đều thông. Ở đây “6 lỗ đã thông, chỉ còn 1 lỗ chưa thông”, ý nói đối với đạo đã có sự tu dưỡng tương đối, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ tận thiện tận mĩ.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 07/01/2014

Dịch từ nguyên tác Trung văn
DĨ THỊ VI PHI
以是为非
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post