Dịch thuật: Quân tử cải tiết, vô dị tiểu nhân


君子改节, 无异小人
君子而诈善, 无异小人之肆恶; 君子而改节, 不及小人之自新.
                                                                        (菜根谭 - 立德修身)

QUÂN TỬ CẢI TIẾT, VÔ DỊ TIỂU NHÂN
          Quân tử nhi trá thiện, vô dị tiểu nhân chi tứ ác; quân tử nhi cải tiết, bất cập tiểu nhân chi tự tân.
                                                                (Thái căn đàm – Lập đức tu thân)

QUÂN TỬ THAY ĐỔI TIẾT THÁO,
CHẲNG KHÁC GÌ TIỂU NHÂN
          Quân tử đạo mạo trang nghiêm nếu dùng những hành vi gian dối để được tiếng thiện, thì chẳng khác gì kẻ tiểu nhân làm điều ác; quân tử nếu như bỏ tiết tháo của mình mà nhập vào giòng nước đục, thì chẳng bằng tiểu nhân tự sửa lấy bản thân mình.

Giải thích và phân tích
          Người Trung Quốc trước giờ luôn lấy việc giữ gìn đức hạnh làm phẩm chất cơ bản để xử thế, tề gia và trị quốc. từ xưa tới nay, người giữ gìn đức hạnh luôn nhận được sự hoan nghinh và ca tụng của mọi người. Những người quay lưng lại với đạo đức thì luôn bị người đời chê bai chửi mắng. Cho nên, làm người nên kiên trì chí hướng, giữ lòng thành tín, có như vậy mới có thể đứng trong thiên hạ.
          Trong cuộc sống, người tài hoa xuất chúng không thiếu, thậm chí thường xuất hiện thiên tài. Nhưng, tài hoa và trí tuệ có đáng để mọi người tin tưởng không? Chưa hẳn. Điều chân chính đáng để tin tưởng đó là mức độ phẩm cách và đạo đức. Thiên tài nếu như mà không có phẩm cách ưu tú và đạo đức cao thượng, khó tránh khỏi đem tài hoa đó đặt vào nơi sai lầm, tài hoa ở vào nơi sai lầm thì chẳng bằng đừng có tài hoa.
          Hành động của một người luôn lấy đạo đức phẩm cá nhân người đó làm cơ sở, đồng thời nhận sự chỉ đạo của nó. Trong lòng thành thực sẽ không bao giờ gian trá. Trong lòng kiên định thì không bao giờ thay đổi tiết tháo, điều mà gọi là “ngôn tất tín, hành tất quả” 言必信, 行必果, ý mà nói đến đó là bậc quân tử chân chính phải chịu trách nhiệm về ngôn hành của mình. Chịu trách nhiệm về ngôn hành của mình chính là chịu trách nhiệm về phẩm cách và đạo đức của mình. Chỉ có những bậc quân tử như thế mới đáng để tin tưởng, mới có thể có được sự tôn trọng và tín nhiệm của người khác.
          Thời Đông Hán, Trương Thiệu 张劭 ở quận Nhữ Nam 汝南 và Phạm Thức 范式 ở quận Sơn Dương 山阳 cùng học ở kinh thành Lạc Dương 洛阳. Kết thúc việc học, khi hai người từ biệt, Trương Thiệu đứng ở ngã tư đường nhìn chim nhạn trên trời cao than rằng:
          - Hôm nay chia tay, không biết năm nào mới gặp lại .....
          Nói xong, rơi nước mắt. Phạm Thức kéo tay Trương Thiệu, khuyên rằng:
          - Huynh đệ, không nên đau buồn. Mùa thu hai năm sau, tôi nhất định sẽ đến nhà anh thăm mẹ anh, đồng thời cùng anh hội ngộ.
          Mùa thu hai năm sau, Trương Thiệu đột nhiên nghe thấy tiếng chim nhạn trên không, tâm tình rung động, bất giác nói thầm:
          - Anh mau đến đây!
          Nói xong vội bước vào nhà, nói với mẹ rằng:
          - Mẹ, lúc nãy con nghe thấy tiếng nhạn kêu, Phạm Thức sắp đến rồi đó, chúng ta chuẩn bị đi!
          Người mẹ an ủi con:  
          - Thằng con khờ của ta, quận Sơn Dương cách đây hơn 1000 dặm. Phạm Thức làm sao đến được?
          Trương Thiệu nói rằng:
          - Con người Phạm Thức chính trực, thành khẩn, luôn giữ chữ tín, không thể không đến.
          Mẹ Trương Thiệu đành nói:
          - Được rồi, nó sẽ đến, mẹ đi chuẩn bị ít rượu.
          Ngày hẹn đã đến, quả nhiên Phạm Thức đến với dáng vẻ phong trần. Bạn cũ gặp lại nhau, thân thiết dị thường. Mẹ của Trương Thiệu cảm động đứng một bên cảm thán rằng:
          - Trong thiên hạ quả thực có người bạn giữ chữ tín như thế! 
          Làm người phải bắt đầu từ “đức”. Tạo dựng phẩm đức, đạo đức cao thượng cho mình, mới có thể thành đại sự. Phẩm đức, đạo đức quan hệ đến động cơ hành vi của các nhân, là vấn đề trọng yếu hàng đầu của việc làm người. Từ phương diện lớn mà nói, sự tu dưỡng đạo đức tương đối cao ở một người quyết định hành vi của người ấy là sự nỗ lực hướng đến những việc có lợi cho xã hội cho tập thể; ngược lại người thiếu quan niệm đạo đức chỉ gây ra tổn hại cho xã hội cho tập thể. Từ phương diện nhỏ mà nói, một người tuân thủ chữ “đức”, mới có thể tìm được chỗ đứng cho cuộc sống của mình, nếu không, khi chúng ta lừa gạt người khác, cũng sẽ bị người khác lừa gạt lại; khi chúng ta làm tổn hại người khác, thì lợi ích của mình cũng có thể không có được sự bảo vệ.
          Muốn đi đến thành công, cần phải lấy đức tu thân. Đây là tiêu chuẩn nội tại của cá nhân cần phải xác lập nhất. Không có tiêu chuẩn nội tại này, con đường đi trong cuộc đời sẽ mất đi điểm tựa, cuối cùng, thất bại là điều tất nhiên. Trong thực tế cuộc sống, đem hai chữ “đạo đức” khắc vào trong lòng, chúng ta trải bằng phẳng con đường đi đến thành công của mình. Trên đời, bất luận là chốn quan trường, nơi trường học hoặc xã hội, phàm mọi việc phải lấy “tín và danh dự” làm cơ sở. Không giữ chữ tín và danh dự, đùa với với sự tín nhiệm và lòng lương thiện của người khác,sẽ khiến cho sự nghiệp và cuộc sống của chúng ta sẽ mắc kẹt với đời. Chỉ có đủ vốn liếng tốt đẹp là chữ tín và danh dự này, chúng ta mới có thể được mọi người tin tưởng, mới có thể dễ dàng thành công trong công việc, mới có thể có được không gian rộng lớn để phát huy.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 09/01/2017

Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post