XUÂN PHONG ĐẮC Ý
春风得意
Điển xuất: “Đăng khoa hậu” thi “登科后” 诗.
Thời Đường có một thi nhân nổi tiếng tên
Mạnh Giao 孟郊, người Lạc Dương 洛阳Hà Nam 河南. Lúc ban đầu ông ẩn cư ở Cao sơn 高山, xưng
là :xử sĩ” 处士, tính tình cương trực, vì thế rất ít người hợp với ông,
chỉ có đại thi nhân Hàn Dũ 韩愈vừa gặp mặt ông đã thấy như
quen đã từ lâu. Phong cách của cả hai thi nhân này cũng có điểm tương cận, thường
xướng hoạ trong những lúc thi tửu.
Những gì Mạnh Giao từng gặp trong cuộc
đời đều không được như ý, điều này có thể thấy từ những chữ trong thơ ông như oán,
thương, sầu, bệnh, cơ, hận … Mạnh Giao từng hai lần thi Tiến sĩ nhưng không đậu,
mãi cho đến đời Đường Đức Tông 唐德宗niên hiệu Trinh Nguyên 贞元năm thứ 12 mới trúng Tiến sĩ, lúc bấy giờ ông đã hơn 50 tuổi.
Cuộc sống cùng khốn đã mài mòn khí độ khoáng đạt của Mạnh Giao, sau khi đậu Tiến
sĩ mới bắt đầu tươi sáng lên, ông vui mừng viết ra bài tuyệt cú “Đăng khoa hậu”
登科後, bày tỏ tâm tình vui sướng của ông lúc
bầy giờ.
Tích nhật ác xúc bất túc khoa
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai
Xuân phong đắc ý mã đề tật
Nhất nhật khán tận Trường An
hoa
昔日齷齪不足誇
今朝放蕩思無涯
春風得意馬蹄疾
一日看盡長安花
(Những ngày cùng khốn trước đây
không đáng để khoe
Hôm nay khoáng đãng, tâm tư không
còn bị bó buộc
Ta vui sướng cưỡi ngựa bôn tẩu
trong gió xuân
Chỉ trong một ngày mà đã xem hết
hoa ở Trường An)
Người đời sau dùng “Xuân phong đắc ý” 春风得意để hình dung tâm tình vui sướng sau khi thi đậu Tiến sĩ, cũng dùng để hình dung chốn quan trường được thăng tiến hoặc sự nghiệp được thuận ý, dương dương tự đắc.
Chú của
người dịch
1-Câu
thứ 2 ở bài thơ “Đăng khoa hậu” 登科後, trong sách in là:
Kim triêu khoáng đãng ân vô nhai
今朝旷荡恩无涯
Và dịch
sang Trung văn là
Hôm nay tâm tình của ta bỗng nhiên
tươi sáng, cảm thấy hoàng ân không có giới hạn.
Ở đây tôi theo trang thơ của “Thi viện” Việt Nam.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/7/2026
Nguồn
ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ
图解国学典故
Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều
xuất bản xã, 2016
