Dịch thuật: Lấy lại được ấn quan

 

 LẤY LẠI ĐƯỢC ẤN QUAN 

          Trung Quốc cổ đại rất coi trọng ý nghĩa tượng trưng của chiếc ấn, bởi hoàng đế phải có ngọc tỉ mới có thể làm hoàng đế, còn quan viên phải có ấn quan mới có thể làm quan. Nếu mất ấn sẽ bị phán tội hình rất nặng. Dưới đây là câu chuyện có liên quan mật thiết với chiếc ấn.

          Đời Thanh, có một cô gái của vị Trung quân rất xinh đẹp, hàng xóm đều tranh nhau giúp cô làm mai. Sự kiện đó truyền đến tai Tuần phủ đại nhân, ông liền tìm cớ để xem thử cô gái đó. Kết quả, vừa mới thấy mặt cô gái, ông ta liền muốn cưới làm thiếp.

          Nhưng cô gái nọ không muốn làm tiểu thiếp, lại không dám đắc tội với Tuần phủ đại nhân, vì ông ta là cấp trên của phụ thân. Làm sao bây giờ đây? Đột nhiên cô gái nghĩ ra một cách:

          - Thưa Tuần phủ đại nhân, tôi có thể có một yêu cầu được không?

          - Yêu cầu gì?

          - Tôi muốn xem thử chiếc ấn của ngài, đợi sau khi tôi xác nhận ngài chính là Tuần phủ, tôi mới yên tâm làm thiếp.

          Tuần phủ vui mừng nói rằng:

          - Không thành vấn đề, ngày mai ta mang đến cho nàng xem.

          Kết quả, sau khi cô gái xem qua chiếc ấn liền giấu đi, không chịu trả lại cho Tuần phủ. Điều này rất nghiêm trọng, bởi mất ấn sẽ bị chém đầu.

          Tuần phủ đại nhân không có cách nào, đành phải mời sư gia tìm cách.

          - Đại nhân, đó là do đại nhân sơ suất mới gây ra như thế, quả thật là vấn đề khó giải quyết.

          Đương lúc không có kế sách khả thi, đột nhiên có người dâng kế, nói rằng:

          - Có một tài tử tên Quách Hữu Tùng 郭友松, tôi tin anh ta nhất định có thể giải quyết cho Tuần phủ đại nhân. Nhưng anh ta rất ham tiền, không biết ý của Tuần phủ đại nhân như thế nào?

          - Tiền à? Không thành vấn đề, chỉ cần giải quyết được sự việc là được.

          Theo ý của Tuần phủ đại nhân, người nọ liền đi nhờ Quách Hữu Tùng giúp, đồng thời nói cho anh ta biết hết sự tình, hi vọng anh ta nghĩ ra cách hay.

          Quách Hữu Tùng nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Tuần phủ đại nhân:

          - Chuyện nhỏ. Nhưng tôi đòi giá là 2000 lượng bạc.

          Tuần phủ đại nhân lo lắng nói:

          - 2000 lượng bạc thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng, Quách tiên sinh, đây không phải là việc nhỏ, làm không xong sẽ bị chặt đầu đấy.

          Chỉ thấy Quách Hữu Tùng đưa ra một tờ giấy, nói rằng:

          - Tuần phủ đại nhân, xin ông theo những lời của tôi trên giấy mà làm, tuyệt đối sẽ có hiệu nghiệm.

          Tuần phủ đại nhân bán tín bán nghi trở về . Kì lạ là, đêm đó, nha môn  bỗng phát hoả, vị Trung quân nọ ra sức làm hết trách nhiệm của mình, cứu lấy chiếc hộp đựng ấn ra trước

          - Tại sao mà đương không lại phát hoả?

          Trung quân một mặt nói, một mặt thuận tay mở chiếc hộp đựng ấn.

          - Trời à! Ấn đâu? Ta không những bị cách chức mà ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

          Từ ngày đó, Trung quân ăn không ngon, ngủ không yên.

          Cô con gái của Trung quân nghi ngờ hỏi phụ thân:

          - Cha! Cha có chuyện gì sao?

          Trung quân bèn đem nguyên uỷ sự tình nói rõ cho cô con gái biết, cô gái chỉ cười mà không nói, sau đó bước vào phòng bưng ra một chiếc hộp, nói rằng:

          - Cha! Cha xem, đây chẳng phải là chiếc ấn mà cha cần sao?

          Trung quân cầm lấy xem kĩ. Không sai! Nhưng sao lại rơi vào tay con gái. Cô gái bèn nói rõ sự tình cho phụ thân biết. Trung quân bấy giờ mới cười nói rằng:

          - Cha biết tại sao nha môn phát hoả rồi.

          Cẩm nang diệu kế của Quách Hữu Tùng , hoá ra chỉ là “thất hoả” 失火. Khi Trung quân đem ấn về giao lại cho Tuần phủ đại nhân, khối đá nặng trong lòng Tuần phủ đại nhân mới coi như rơi xuống đất, và theo như lời hứa, trao 2000 lượng bạc cho Quách Hữu Tùng, đáp tạ “cẩm nang diệu kế”.

                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                         Quy Nhơn 13/10/2020

Nguồn

TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ

中國童話的處世智慧

Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文

Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương

Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)

Previous Post Next Post