Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Dịch thuật: Tứ Nhi Tử là con chó

Đăng lúc  21:32  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TỨ NHI TỬ LÀ CON CHÓ

          Có một ông lão họ Hồ , tên đơn là Châu chỉ có một chữ. Ông lão họ Hồ này từ sớm đã làm một vị hoà thượng giả, bởi lúc bấy giờ gặp phải năm mất mùa đói kém, để tìm có miếng cơm, ông ta mới nghĩ ra cách đó.
          Một năm nọ, Hồ Châu đến một thôn nhỏ, thôn này có 300 hộ, ông ta liền chọn một hộ lớn bước vào. Chủ nhân hộ này họ Mã , người trong thôn đều gọi ông ta là Mã Nhị Can 马二杆. Mã Nhị Can có 3 người con, lần lượt là Mã Tiểu Nhất 马小一, Mã Tiểu Nhị马小二, Mã Tiểu Tam马小三, nhưng những ai quen Mã Nhị Can đều biết ông ta có 4 người con, đứa con thứ 4 đó chính là một con chó vàng lớn nuôi trong nhà, lúc bình thường nó giúp ông giữ nhà, cho nên rất được Mã Nhị Can yêu thương, ông gọi nó là Tứ Nhi Tử 四儿子. Hồ Châu vừa bước vào nhà Mã Nhị Can, liền đến chỗ Mã Nhị Can nghe Mã Nhị Can nói với con chó vàng Tứ Nhi Tử:
          - Tứ Nhi Tử, hôm nay chúng ta cải thiện đời sống, ăn màn thầu hấp, đợi một lát, ta sẽ cho mầy ăn.
          Ăn màn thầu hấp kì thực chẳng phải cao sang gì, nhưng lúc đó đói kém khó khăn, đừng nói màn thầu, ngay cả bánh ngô hấp cũng ăn không có mà ăn. Nói là màn thầu, kì thực chỉ hấp mấy cái, người trong nhà, mỗi người 1 cái coi như là tốt rồi. Hồ Châu nghe được mấy lời đó liền vội tiếp lời:
          - A Di Đà Phật. Thí chủ quả thực là nhân đức, muốn muôn vật trong trời đất đều bình đẳng như nhau. Thí chủ có thể nhận nuôi con chó làm con, xem ra thí chủ rất có thiện duyên.
          Mấy lời tâng bốc như thế đã có công dụng. Công dụng như thế nào? Con người lúc bấy giờ vốn lương thiện, thấy người đói khổ cần cơm ăn đều sẽ giúp. Mã Nhị Can thấy một vị hoà thượng đến liền lấy ra 3 cái màn thầu đưa cho Hồ Châu
          Lúc này, Hồ Châu trong lòng thoả mãn, nhưng 3 đứa con lại giận. Sao vậy? Bạn nghĩ xem, màn thầu vốn không nhiều, Hồ Châu phút chốc đã cho đi 3 cái, 3 đứa sẽ ăn gì đây?  3 đứa con của nhà họ Mã đều nghịch ngợm, đợi Hồ Châu vừa đi khỏi, Mã Tiểu Nhất liền nói với Mã Tiểu Nhị và Mã Tiểu Tam:
          - Có thấy không? như thế này đi, cạo trọc đầu, khoác tấm trải giường lên người là được, đợi lát nữa chúng ta sẽ làm như thế .....
          Đến trưa hôm đó, nhân vì trong thôn có người qua đời, Mã Nhị Can dẫn vợ đến nhà đó giúp chút việc. 3 đứa con thấy cơ hội đến, lập tức tìm dao cạo, chuẩn bị cạo đầu làm hoà thượng. Trẻ nhỏ làm gì biết cạo đầu, tóc thì cạo nhưng cạo không sạch, trên đầu của 3 đứa đều còn lại tóc, bên trái một nhúm, bên phải một nhúm, giống như bãi cỏ bị lừa gặm qua.
          Tiếp đó 3 đứa bắt đầu tìm “cà sa”. Trong nhà không có dư nhiều tấm trải giường, nhưng Mã Tiểu Nhất có cách, nó định thay dùng bao đựng bột. Bao đựng bột may từ vải trắng. 3 đứa bèn cắt bao đựng bột, cởi hết quần áo ra, khoác nó lên người. Cuối cùng, Mã Tiểu Nhất nói với Mã Tiểu Nhị và Mã Tiểu Tam:
- Có việc hay như thế, chúng ta dẫn chó vàng theo.
Thế là bọn chúng cũng làm cho Tứ Nhi Tử bộ quần áo, sau đó chúng cạo đầu cho chó, bận rộn cả buổi mới cạo đầu chó xong. Trên đầu con chó, một sợi lông cũng không còn, ngay cả râu của nó cũng nhổ sạch. Khi xong hết việc thì trời cũng đã tối, 3 đứa thích thú dắt chó đi khoe.
          Ba đứa dắt chó đến chỗ ông lão mới qua đời, không theo cổng chính vào, theo chỗ nào mà vào đây? Nhảy tường. Ba đứa thì có thể trèo tường, còn con Tứ Nhi Tử trèo không được, nó đứng dưới chân tường lắc lắc cái đầu trọc ra vẻ sốt ruột. Ba đứa chẳng lo cho chó, trực tiếp nhảy xuống đất, nhảy thì nhảy, nhưng đợi đến lúc 3 đứa đứng vững chân, định thần nhìn kĩ, cả 3 ngây người. Sao thế? Chúng phát hiện hoà thượng Hồ Châu cũng có trong sân, mà lại ở trước mặt chúng.
          Hoá ra, hoà thượng Hồ Châu từ nhà Mã Nhị Can ra, đi thẳng đến nhà này, chủ nhân nhà này mời Hồ Châu ở lại niệm kinh siêu độ trước linh vị ông lão. Hồ Châu bằng lòng. Ông ta nghĩ ra một cách, đợi đến đêm khuya, khi mọi người giải tán, ông ta sẽ lén ăn đồ cúng, ăn hết sẽ chạy.
          Lúc bấy giờ, Hồ Châu đang giả niệm kinh. Tiếng ông ta niệm rất nhỏ, mọi người đều không nghe được. Ông ta niệm:
          Lão gia ơi, ông đi yên ổn nhé, ông đứng trách tôi, tôi chỉ có ý gạt người, tuyệt đối không gạt quỷ đâu, ông chớ so đo kì kèo với tôi. Phật Tổ ơi, Phật Tổ mau phái thần tiên đến tiếp dẫn lão gia đi, mọi người cũng mau giải tán đi, giải tán xong, tôi sẽ được bữa ăn.
          Hồ Châu đang niệm, bỗng nghe “phịch” một tiếng, 3 đứa từ đầu tường nhảy xuống, Hồ Châu cũng giật mình lo ngay ngáy, lại thêm lúc đó không có đèn điện, chung quanh tối om om, lại là lúc niệm kinh siêu độ cho ông lão, đột nhiên từ trên trời rơi xuống 3 tiểu hoà thượng mặc cà sa trắng, lại còn có khói trắng bay ra. Bao đựng bột mì mà 3 đứa mặc, rũ mạnh, lẽ nào “khói trắng” không bay ra? Hồ Châu đâu có biết, sợ đến mức vội quỳ xuống khấn:
          - Cung nghinh thần tiên lão gia! Cung nghinh thần tiên lão gia!
          Mã Tiểu Nhị và Mã Tiểu Tam còn nhỏ, thấy tình thế như vậy, sợ đến ngây người. Riêng Mã Tiểu Nhất có chủ ý, nó nhìn thấy tình hình trước mắt như thế, lại nhìn thấy vật phẩm cúng, vội giả vờ nói rằng:
          - Ông lão, chớ hành lễ, mau lấy gà quay kia đem lại cho ta nếm thử, ở trên trời có muốn ăn cũng ăn không được.
          Hồ Châu cũng sợ, chẳng suy nghĩ nhiều, vội lấy gà quay đem lại cho 3 đứa.
          Ba đứa ăn thấy rất ngon. Mã Tiểu Nhất vừa ăn vừa nói nhỏ:
          - Ăn xong chúng ta mau chạy.
          Đang nói, con chó Tứ Nhi Tử chạy vào. Làm sao nó vào được vậy? Tứ Nhi Tử ở bên ngoài cửa trông cả buổi, thấy bên trong nhiều người, nó không dám vào. Lúc nhìn thấy 3 đứa ăn rất ngon, không ngăn được cám dỗ liền chạy vào.
          Nó chạy vào thì không hề gì, nhưng làm cho 3 bà lão sợ đến nỗi ngất đi. Hình dạng Tứ Nhi Tử, trên thân khoác bao đựng bột màu trắng, đầu trọc lóc, nếu ngay cả ban ngày nhìn thấy cũng khiến người ta sợ. Mọi người la lên, làm cho nó cũng sợ, không nghĩ gì đến ăn gà quay, nó liền chạy đến bên cạnh chủ nhân Mã Nhị Can.
          Mã Nhị Can vừa nhìn thấy cón quái vật chạy đến bên mình, cũng sợ vội  quỳ xuống dập đầu xuống đất. Đúng lúc Mã Tiểu Tam trông thấy, Mã Tiểu Tam là đứa con ngoan, liền chạy đến nói rằng:
          - Cha! Cha! Sau cha lại dập đầu với nó? Nó là con Tứ Nhi Tử của cha đó ...

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 31/3/2019


Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top