Dịch thuật: Môn đình nhược thị (thành ngữ)

MÔN ĐÌNH NHƯỢC THỊ
门庭若市
TRƯỚC SÂN NHƯ CHỢ

Giải thích: trước cửa trước sân như cái chợ. Hình dung người đông, vô cùng náo nhiệt.
Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向 Chiến quốc sách – Tề sách nhất 战国策 - 齐策一.

          Chung quanh Tề Uy Vương 齐威王có một đám thân tín chuyên nịnh hót, lúc thì khen Uy Vương anh minh quả đoán, lúc thì bảo Uy Vương biết cách trị nước, cho nên Uy Vương không tránh khỏi dần tự mãn.
          Đại thần Trâu Kị 邹忌 lo lắng liền lên triều bái kiến Tề Uy Vương, nói rằng:
          - Bệ hạ, gần đây thần chú ý đến một hiện tượng kì quái: rõ ràng thần không đẹp trai bằng Từ Công 徐公, nhưng dù thế nào đi nữa thì thê tử của thần, tiểu thiếp của thần, khách của thần đều nói thần đẹp trai hơn Từ Công, đó là nguyên nhân gì? Thần phân tích ra, đại khái là vì thê tử bênh vực thần, tiểu thiếp sợ thần, còn khách thì có việc muốn nhờ vả thần. Bệ hạ, từ đó thần nghĩ đến bệ hạ. Nước Tề vuông tròn ngàn dặm, dân chúng thì đông, cung nhân và người hầu không có người nào là không hùa theo bệ hạ, triều thần không có người nào là không sợ bệ hạ, người dân cả nước không có người nào là không có việc nhờ đến bệ hạ. Như thế, bệ hạ sao mà không bị bưng bít giống như thần chứ?
          Tề Uy Vương bỗng chợt hiểu ra. Ngày hôm sau, ra lệnh:
          - Bất luận là ai, trước mặt chỉ trích sai lầm của ta, sẽ được ban thưởng bậc cao; dâng thư, dâng tấu chương khuyên ta sửa đổi sai lầm sẽ được ban thưởng bậc trung; phê bình những sai lầm của ta tại triều hoặc trên phố, chỉ cần  ta nghe được ý kiến, thì sẽ được ban thưởng bậc thấp.
          Mệnh lệnh vừa ban ra, mọi người tấp nập can gián, trước sân như chợ. Mấy tháng sau dần ít đi. Sau một năm, mọi người muốn nêu một chút ý kiến, cũng phải suy nghĩ rất nhiều, bởi Tề Uy Vương đã sửa đổi.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 03/6/2018

Nguyên tác Trung văn
MÔN ĐÌNH NHƯỢC THỊ
门庭若市
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004. 
Previous Post Next Post