Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Dịch thuật: Đấu sinh chi kế (thành ngữ)

Đăng lúc  21:00  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

ĐẤU SINH CHI KẾ
斗生之计
 KẾ SÁCH CHIẾN ĐẤU ĐỂ SINH TỒN

Giải thích: dùng biện pháp chiến đấu để sinh tồn.
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Lưu Đào truyện 后汉书 - 刘陶传

          Cuối thời Đông Hán, có một vị huyện lệnh thanh liêm chính trực tên là Lưu Đào 刘陶. Ông chiêu mộ những thanh niên tráng sĩ dũng cảm trong huyện cho họ làm huyện lại, để họ bắt những tên tặc khấu, khiến bách tính trong huyện an cư lạc nghiệp. Chẳng bao lâu, Lưu Đào bị bệnh, từ bỏ chức vụ huyện quan, dân trong huyện vô cùng tưởng nhớ.
          Về sau, Lưu Đào được Hán Linh Đế 汉灵帝 triệu ra làm Gián nghị đại phu,  ông luôn dâng lời nói thẳng. Sự thống trị của Hán Linh Đế dần xuống dốc, Lưu Đào dâng thư lên Hán Linh Đế, chỉ trích hoạn quan chuyên quyền gây nên hoạ hoạn.
          Lưu Đào nói rằng:
          - Trước mắt, nhân dân 3 quận Hà Đông 河东, Phùng Dực 冯翊, Kinh Triệu 京兆 bỏ chạy khắp nơi, có người chạy ra Vũ quan 武关, có người chạy sang Hồ Cốc 壶谷, họ giống như gió tuyết tản mác khắp nơi. Hiện số người còn sống ở đó chỉ còn 3, 4 phần 10, binh sĩ và bách tính bi thương sầu khổ. Mọi người thà quyết tâm bỏ chạy dù có chết, chứ không có lòng chiến đấu để được sinh tồn (đấu sinh chi kế 斗生之计). Cục diện trước mắt nguy cấp như vậy, toàn là do hoạn quan gây ra. Nếu bệ hạ không ra tay, đất nước bại vong chỉ trong phút chốc.
          Lưu Đào đả kích trúng huyệt của hoạn quan, dẫn đến việc hoạn quan ganh ghét. Quyền thế của hoạn quan cực lớn, đối với bọn chúng, hoàng đế cũng không có cách gì. Kết quả bọn hoạn quan cắn lại, vu cho Lưu Đào câu kết cùng phản tặc. Lưu Đào bị giam vào ngục, bệnh cũ tái phát, chết ở trong ngục.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                 Quy Nhơn 18/4/2017

Nguyên tác Trung văn
ĐẤU SINH CHI KẾ
斗生之计
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top