Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Dịch thuật: Từ Phúc tìm tiên dược

Đăng lúc  19:41  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TỪ PHÚC TÌM TIÊN DƯỢC

          Theo Lịch đại chân tiên thể đạo thông giám 历代真仙体道通鉴:
          Những năm Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 chấp chính, đã lan truyền một loại bệnh nghiêm trọng, người mắc phải chắc chắn phải chết. Theo sự lan truyền của bệnh, người chết ngày càng nhiều, đến nỗi các nơi đều thấy người chết. Không biết từ lúc nào, một con thần điểu giống con quạ bay đến, mỏ ngậm một cọng cỏ, phàm gặp phải người chết liền đem cọng cỏ đó để lên mặt người chết, người đó lập tức sống lại. Tần Thuỷ Hoàng sau khi nghe nói, liền sai người lấy cỏ đó về, thỉnh giáo Quỷ Cốc tiên sinh 鬼谷先生. Quỷ Cốc tiên sinh nói rằng, trong biển có 10 châu, trong đó có một châu tên là Tổ Châu 祖洲, loại cỏ đó sinh trưởng nơi này. Tần Thuỷ Hoàng lại hỏi rằng có thể có được không? Quỷ Cốc tiên sinh bảo rằng thử xem Tần Thuỷ Hoàng có thành tâm hay không? Vì thế Tần Thuỷ Hoàng muốn tìm mọi biện pháp để tìm loại tiên dược này.
          Do bởi cảm động trước lòng thành của Tần Thuỷ Hoàng, đạo sĩ Từ Phúc 徐福 (còn gọi là Từ Quân Phòng 徐君房) bằng lòng nhận mệnh, nguyện đến Tổ Châu tìm tiên dược cho Tần Thuỷ Hoàng. Tần Thuỷ Hoàng bảo Từ Phúc đóng thuyền, tuyển chọn người, chuẩn bị hành trình. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Từ Phúc dẫn 500 đồng nam và 500 đồng nữ lên thuyền ra biển tìm đến Tổ Châu. Từ Phúc đi đã mấy năm mà không có tin tức gì, cũng không biết sống chết ra sao. Sau có một người tên là Thẩm Hi 沈羲 đắc đạo thành tiên, Từ Phúc nhận sự uỷ phái của Hoàng Đế 黄帝 và Lão Quân 老君 ngồi xe do bạch hổ kéo, đi đến nghinh đón, lúc bấy giờ người ta mới biết Từ Phúc đã thành tiên.
          Sau này trong khoảng niên hiệu Khai Nguyên 开元 thời Đường, có một viên quan bị một chứng bệnh quái lạ, nửa thân mình khô và đen. Ngay cả những ngự y giỏi nhất trong cả nước cũng không thể chữa được bệnh này. Người nhà nghe nói trên biển có tiên, y thuật cao siêu, liền đưa bệnh nhân đi cầu thuốc. Một đoàn người ngồi thuyền từ Đăng Châu 登州 ra biển, thuận gió mà đi, thuyền đi hơn 10 ngày cuối cùng đến một hòn đảo lẻ loi. Mọi người dừng thuyền lên bờ, nhìn thấy trên đảo có hơn 100 người đang cầu bái. Bệnh nhân hỏi thăm một phụ nữ đang rửa thuốc rằng những người đó đang làm gì. Người phụ nữ lấy tay chỉ một ông lão râu trắng đang ngồi trên mây và nói rằng họ đang hướng đến ông ta cầu y hỏi thuốc, ông ta chính là Từ Phúc thời Tần Thuỷ Hoàng đến Tổ Châu tìm tiên dược. Sau khi đợi mọi người tản ra, bệnh nhân tiến lên bái kiến Từ Phúc, nói rõ nguyên uỷ, xin Từ Phúc trị bệnh cho. Từ Phúc nói với người bệnh rằng:
          - Bệnh của ông gặp được tôi coi như là được cứu rồi.
          Đầu tiên Từ Phúc dùng một chiếc bát rất nhỏ đựng cháo thuốc cho bệnh nhân ăn. Bệnh nhân cho rằng bát quá nhỏ làm sao có thể ăn đủ. Từ Phúc bảo rằng:
- Ăn hết thứ trong bát là tốt rồi, chỉ sợ ông ăn không hết.
Bệnh nhân bưng bát lên ăn, đợi ông ta cảm thấy no, cháo thuốc trong bát cũng vừa hết. Sau khi ăn xong cháo thuốc, Từ Phúc lại bưng một chiếc li đựng rượu bảo bệnh nhân uống. Li rượu tuy nhỏ nhưng rượu bên trong cũng đủ làm cho bệnh nhân uống say. Ngày hôm sau, Từ Phúc lại bảo bệnh nhân uống mấy viên thuốc hoàn màu đen, sau đó bệnh nhân lúc đại tiện đã xổ ra mấy đấu nước phân màu đen. Nửa người khô và đen cũng dần biến mất. Như vậy, Từ Phúc đã trị khỏi chứng bệnh quái lạ kia. Bệnh nhân vô cùng biết ơn và cũng vô cùng bội phục Từ Phúc, vì thế xin được ở lại phục vụ bên cạnh Từ Phúc. Từ Phúc bảo rằng:
- Ông là quan, không tiện lưu lại nơi này. Ông cũng chẳng cần phải lo đường về xa xôi. Ta sẽ lấy gió đông tiễn ông.
Lúc chia tay, Từ Phúc còn tặng cho một một túi thuốc hoàn màu vàng, nói là có thể dùng để trị các loại bệnh tật.
Nghe nói, sau đó nhiều người mắc bệnh uống thuốc này đều được trị khỏi.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 14/02/ 2016

Nguyên tác Trung văn
TỪ PHÚC ĐÔNG DOANH MỊCH TIÊN DƯỢC
徐福东瀛觅仙药
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top