Dịch thuật: Lai lịch chiếc đàn đầu ngựa

LAI LỊCH  CHIẾC ĐÀN ĐẦU NGỰA

          Ngày xưa trên thảo nguyên có một  chàng trai chăn dê tên Tô Hoà 苏和.
          Một ngày nọ, mặt trời lặn xuống núi, trời tối dần lại, Tô Hoà mới dẫn dê về nhà. Đang đi, bỗng nhiên Tô Hoà nghe thấy bên đường phía trước có một vật gì động đậy, đến gần xem, hoá ra là một chú ngựa con vừa mới được sinh ra, thật là đáng yêu. Tô Hoà liền bế về nhà. 
          Ngày qua ngày, chú ngựa con lớn dần lên, toàn thân sắc trắng, vừa đẹp vừa tráng kiện, ai thấy cũng đều yêu thích. Tô Hoà càng yêu, hàng ngày đi chăn dê cùng tiểu bạch mã, cả hai như một đôi bạn thân, không phút giây nào rời xa.
          Và một năm nọ, Vương gia trên thảo nguyên tổ chức cuộc thi đua ngựa, người từ bốn phương tám hướng đổ về tham gia. Tô Hoà nói với tiểu bạch mã rằng:
          Tiểu bạch mã à! Mọi người đều tham gia đua ngựa, chúng ta cũng tham gia đi! Được không?
          Tiểu bạch mã không biết nói, chỉ vừa gật đầu, vừa hí vang, dường như đang nói:
          Chúng ta đi đi! Chúng ta đi đi!
          Cuộc thi đua ngựa bắt đầu, rất nhiều chàng trai mạnh khoẻ , cưỡi ngựa sắc nâu, cưỡi ngựa sắc đen, sắc vàng … Ngựa bôn chạy trên thảo nguyên, nhưng không con nào chạy qua con tiểu bạch mã của Tô Hoà. Tiểu bạch mã như một tia chớp, trong phút chốc đã về đến đích.
          Vương gia nhìn thấy, người về nhất là một chàng trai nghèo, trong lòng ông ta không vui, bèn gọi Tô Hoà đến và nói rằng:
          Mày là thằng nghèo, không xứng để cưỡi con ngựa này. Nào, ta cho mày 3 thoi vàng, bán con ngựa này lại cho ta. Mày về đi.
          Tô Hoà làm sao có thể rời xa con ngựa đáng yêu này, liền nói với Vương gia:
          Tôi đến để đua ngựa chứ không phải đến để bán ngựa.
          Nói xong, Tô Hoà dắt tiểu bạch mã ra về.
          Vương gia nghe qua phát giận:
          Mầy là thằng chăn dê nghèo, dám chống lại Vương gia ta. Bay đâu! Lôi nó lại đánh cho một trận.
          Tô Hoà chịu đánh một trận đau, bị Vương gia đuổi về.
          Vương gia cướp con tiểu bạch mã của Tô Hoà, muốn thể hiện trước mặt mọi người. Ngày hôm sau, Vương gia bày tiệc rượu, mời nhiều tân khách, Vương gia nói với mọi người rằng:
          Tôi vừa có được con tiểu bạch mã, nó chạy rất nhanh, giống như một tia chớp, không có nào sánh lại được. Các ông xem thử.
          Nói xong, Vương gia liền nhảy lên lưng tiểu bạch mã, nhưng tiểu bạch mã không hề động đậy. Vương gia tức giận, liền vung roi đánh. Cú roi đó khiến tiểu bạch mã nhảy lên, hất Vương gia té xuống đất, tay chân hướng lên trời, tiểu bạch mã liền chạy đi tìm Tô Hoà, tiểu chủ nhân của nó.
          Vương Gia lồm cồm bò dậy hét vang:
          Bắt lấy nó, bắt lấy nó
          Nhưng không ai theo kịp. Vương gia lại thét lên:
          Đừng để nó chạy, mau dùng tên bắn chết nó đi
          Mấy chục mũi tên lướt gió, hướng đến tiểu bạch mã. Tiểu bạch mã trúng tên, máu không ngừng chảy. Nhưng tiểu bạch mã rất dũng cảm, nó nén cơn đau, lấy sức chạy về phía trước, chạy mãi đến nhà tiểu chủ nhân Tô Hoà.
          Tô Hoà bị đánh đến nỗi toàn thân đầy vết thương, chỉ nằm không thể cử động được, trong lòng rất nhớ tiểu bạch mã. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng hí vang. A! là tiểu bạch mã, là tiểu bạch mã! Tiểu bạch mã về rối! Tô Hoà nén đau, trở mình ngồi dậy, mở cửa nhìn, quả đúng là tiểu bạch mã đã về. Nhưng sao lông trằng của tiểu bạch mã lại nhuốm đầy máu đỏ. Tiểu bạch mã cọ đầu vào mặt tiểu chủ nhân Tô Hoà rồi ngã xuống mặt đất mà chết.
          Tiểu bạch mã đã chết, Tô Hoà mấy đêm liền không ngủ, trong lòng không ngừng thốt lên:
          Tiểu bạch mã đã về! Tiểu bạch mã đã về!
          Một buổi tối nọ, Tô Hoà vừa chợp mắt, nhìn thấy tiểu bạch mã hiện về. Tô Hoà ôm lấy cổ tiểu bạch mã hôn nhẹ, nói rằng:
          Tiểu bạch mã, tao rất nhớ mầy
          Tiểu bạch mã nhẹ nhàng đáp rằng:
          Tiểu chủ nhân của tôi ơi, tôi cũng rất nhớ người! Người lấy thứ gì đó trên thân tôi làm lấy cây đàn! Như vậy chẳng phải chúng ta mãi mãi ở bên nhau sao?
          Tô Hoà mở mắt nhìn, không thấy tiểu bạch mã đâu, hoá ra đó chỉ là giấc mộng. Tô Hoà rơi nước mắt, lấy xương của tiểu bạch mã làm thành một cây đàn, lấy gân của tiểu bạch mã làm dây đàn, lấy đuôi của tiểu bạch mã làm dây kéo, trên đỉnh đàn chạm khắc đầu ngựa. Đó chính là lai lịch của chiếc đàn đầu ngựa (Mã đầu cầm 马头琴).
          Từ đó, Tô Hoà ngày ngày kéo đàn, kéo những khúc nhạc hay, từ xa vẫn nghe rõ, giống như tiểu bạch mã đang hát vang.
          Những mục dân trong vùng nghe được khúc nhạc du dương, liền bắt chước làm theo hình dáng chiếc đàn của Tô Hoà, dùng gỗ làm ra nhiều chiếc đàn đầu ngựa, họ vừa chăn dê vừa đàn. Và đàn đầu ngựa đã lan truyền khắp cả thảo nguyên.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 01/12/2015

Nguyên tác Trung văn
MÃ ĐẦU CẦM ĐÍCH LAI LỊCH
马头琴的来历
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post