Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Dịch thuật: Nhạc Phi (cuối kì 3)

Đăng lúc  20:22  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

NHẠC PHI
(cuối kì 3)

          Trương Tuấn 张俊 dẫn quân đến đến phòng thủ Đàm Châu 潭州, một vị mạc liêu cho rằng Nhạc Phi đã “trợ Trụ vi ngược” 助纣为虐 (giúp vua Trụ làm điều bạo ngược), yêu cầu Trương Tuấn dâng tấu lên triều đình. Trương Tuấn bảo rằng:
          Nhạc Phi dùng binh như thế là có lí do riêng của mình, chúng ta không nên quản ông ta.
          Mấy ngày sau, Hoàng Tá 黄佐 công phá thuỷ trại của Chu Luân 周伦, bộ tướng của Dương Yêu 杨幺, xử tử Chu Luân, bắt sống rất nhiều người. Nhạc Phi liền tâu báo lên triều đình chiến công của Hoàng Tá. Hoàng Tá được thăng làm Võ công đại phu 武功大夫.
          Nhạc Phi đến bái kiến Trương Tuấn để liên lạc tình cảm. Sau khi về đến quân doanh, Nhạc Phi lệnh Nhậm Sĩ An 任士安 dẫn quân đi đánh hồ Động Đình, phao tin 20 vạn binh của Nhạc gia quân sẽ đến sau. Dương Yêu xem thường, nói:
          Quan quân từ đất liền kéo đến thì ta tiến vào hồ; từ hồ ta lên bờ, muốn đánh bại ta, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây.
          Dương Yêu điều mấy chiến thuyền ra đánh Nhậm Sĩ An. Nhậm Sĩ An liều mình xông lên. Đương lúc hỗn chiến, tả hữu hai bên vang lên tiếng hô giết giặc, quân của Dương Yêu tan rã, Nhạc gia quân giết một trận, đánh chìm thuyền địch, rất nhiều quân địch bị chết chìm.
          Triều đình lệnh cho Trương Tuấn về kinh bàn luận việc chuẩn bị phòng thủ quân Kim, Nhạc Phi vội đem kế hoạch tấn công Dương Yêu đi bái kiến Trương Tuấn. Trương Tuấn bảo rằng:
          Năm sau sẽ chinh phạt phản tặc!
          Nhạc Phi nói rằng:
          Lão tướng quân trước tiên chớ rút lui, hãy giúp tôi một tay!
          Trương Tuần liền nói:
          Nhưng không thể không đề phòng người Kim.
          Nhạc Phi nói:
          Tôi không làm trễ nãi đại sự của tướng quân, chỉ cần ngài lưu lại trấn thủ vài ngày, giúp uy thanh cho quân tôi. Không đến 8 ngày, tôi sẽ phá tan quân giặc!
          Trương Tuấn bảo:
          Được, sẽ đợi 8 ngày.
          Nhạc Phi nói:
          Tôi nhất định sẽ tung lưới bắt gọn bọn Dương Yêu.
          Trương Tuấn bảo rằng quan binh không hiểu thuỷ chiến, làm sao trong 8 ngày có thể đánh thắng Dương Yêu. Nhạc Phi bảo:
          Tôi dùng thuỷ khấu đánh thuỷ khấu, rất dễ dàng. Tôi phân hoá làm tan rã bọn thuỷ khấu, để họ tự đánh nhau, quân tôi thừa cơ công kích nhất định sẽ thắng lợi. Nội trong 8 ngày ngài sẽ được nghe tin tốt.
          Nhạc Phi dẫn đại quân đến Đỉnh Châu 鼎州, đột nhiên người em họ của Dương Yêu là Dương Khâm 杨钦 đến quy hàng. Dương Khâm quỳ nói rằng:
          Dương Khâm từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh của Nguyên soái, sớm muốn quy hàng, chỉ sợ Dương Yêu biết được sẽ liên luỵ đến toàn gia. Nay Hoàng Tá nhiều lần trước mặt tôi khen đức độ khoan dung của ngài, nhân đó tôi đến đây nương nhờ, mong Nguyên soái hiểu cho.
          Nhạc Phi đỡ Dương Khâm dậy, bảo rằng:
          Ta sẽ hướng đến triều đình tiến cử ông làm Võ nghĩa đại phu 武义大夫. Ông về lại hồ chiêu hàng bộ hạ, đến lúc đó ta sẽ luận công mà ban thưởng cho ông.
          Dương Khâm ra về.  
          Hai ngày sau, Dương Khâm dẫn bọn Dư Đoan 余端, Lưu Sằn 刘诜 đến quy hàng. Nhạc Phi hét rằng:
          Ta bảo ông chiêu hàng cả bọn, sao chỉ dẫn đến có mấy người?
          Dương Khâm định phân bua, Nhạc Phi liền nói:
          Lôi ra ngoài đánh 50 gậy.
          Dương Khâm không ngừng kêu oan, Nhạc Phi lại đuổi Dương Khâm về hồ Động Đình, bảo hắn chiêu hàng cả bọn một lần nữa. Xế chiều, Dương Khâm về đến hồ, mặt hồ mênh mông sắc tối, sương mù bao phủ. Nhạc Phi bí mật dẫn mấy ngàn quân theo sau Dương Khâm. Dương Khâm đã đưa Nhạc gia quân đến sào huyệt, đó là một thuỷ trại rất lớn.
          Dương Khâm ra ám hiệu, một chiếc tuần thuyền đến đón. Bỗng nhiên, sau lưng trống trận nổi lên, gần cả trăm chiến thuyền xông đến. Dương Khâm gọi Ngưu Cao 牛皋, Vương Quý 王贵cùng vào trại. Vương Quý, Ngưu Cao hỏi Dương Khâm:
          Thuỷ khấu trong trại nếu không đầu hàng sẽ bị giết.
          Dương Khâm gật đầu, gọi lớn:
          Anh em nghe đây, mấy vạn đại quân của Nhạc nguyên soái đã đến, những ai muốn cùng ta đầu hàng hãy mau ra; nếu không chúng ta sẽ giết sạch.
          Hoá ra mấy tên tiểu đầu mục trong trại do dự không quyết, nên không cùng Dương Khâm đi gặp Nhạc Phi. Nay thấy Nhạc gia quân đến, liền thuận theo giòng nước chèo thuyền dẫn cả bọn ra đầu hàng. Vương Quý, Ngưu Cao sai người báo tin cho Nhạc Phi.
          Nhạc Phi dẫn đại quân tiến đến, tiếp nhận thuỷ trại của Dương Khâm. Nhạc Phi tập trung binh lực đánh Dương Yêu. Dương Yêu ngồi thuyền có bánh xe nước, lái thật nhanh, hai bên bố trí gậy nhọn dùng để đâm, không cần dùng tay mà cũng có thể đâm chìm thuyền khác. Nhạc Phi trông thấy, than rằng:
          Hèn gì trước đây quan binh đi tiễu trừ không cách nào thắng được.
          Nhạc Phi sai người chặt cây lớn làm thành những chiếc bè, thả nơi Cảng Xá 港汊, lại sai người dùng gỗ mục cỏ tạp thả ở vùng thượng du. Nhạc Phi sai quân dùng thuyền nhỏ tiến lên mắng Dương Yêu. Dương Yêu dẫn quân truy sát, bị cỏ tạp ngáng bánh xe nước không dời chuyển được. Đột nhiên, Nhạc Phi chỉ huy chiến thuyền xông đến. Dương Yêu chạy vào Cảng Xá, vừa mới tới cửa cảng, bên trong có rất nhiều bè gỗ, quân Tống trên bè nhảy sang thuyền giặc, đánh nhau một trận.         
          Ngoài cảng, Nhạc Phi dẫn quân tiến đến bao vây Dương Yêu, luân phiên tiến công. Bộ hạ Dương Yêu lũ lượt đầu hàng. Dương Yêu nhảy xuống nước, Ngưu Cao nhảy theo bắt sống được Dương Yêu áp giải đến thuyền Nhạc Phi. Chẳng bao lâu, Dương Yêu bị chém đầu. Nhạc Phi cuối cùng đã bình định được quân phản loạn Dương Yêu.
          Trương Tuấn than rằng:
          Nhạc nguyên soái quả là lợi hại, vừa đúng 8 ngày.
                                                                (còn tiếp)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 31/3/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
KHÁC TẬN CHỨC THỦ, NIỆM NIỆM BẤT VONG HOÀN NGÃ HÀ SƠN
岳飞
恪尽职守, 念念不忘还我河山
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.


Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top