Dịch thuật: Thiên thượng thạch lân

THIÊN THƯỢNG THẠCH LÂN
天上石麟
KÌ LÂN ĐÁ TRÊN TRỜI

Giải thích: Lân tức kì lân 麒麟, được cho là một loại động vật tượng trưng cho điềm cát tường trong truyền thuyết cổ đại. Chỉ người đàn ông tài hoa trác tuyệt, đa phần thường dùng để khen tặng con trai người khác.
Xuất xứ: Đường . Lí Diên Thọ 李延寿: Nam sử - Từ Lăng truyện 南史 - 徐陵传

          Thời Nam triều, có một người tên là Từ Lăng 徐陵. Tương truyền khi mẹ ông mang thai ông, từng nằm mộng thấy đám mây ngũ sắc biến thành chim phụng, bay xuống đậu trên vai trái của bà. Tỉnh dậy bà liền sinh ra ông. Từ Lăng tướng mạo tuấn mĩ, cử chỉ nghiêm trang. Khi còn nhỏ, lúc người nhà dẫn Từ Lăng đi thăm vị cao tăng rất nổi tiếng là Bảo Chí 宝志, vị cao tăng sờ đỉnh đầu Từ Lăng và nói rằng:
Đứa bé này quả là kì lân đá trên trời
          Một vị pháp sư khác là Huệ Vân 惠云 cũng thường ví Từ Lăng với Nhan Hồi 颜回, một học trò rất giỏi của Khổng Tử 孔子.
          Quả nhiên Tài Lăng tài trí siêu phàm. 8 tuổi biết viết văn, 13 tuổi có thể đọc hiểu những trứ tác của Trang Tử 庄子, Lão Tử 老子. Sau khi trưởng thành được mọi người tôn là “nhất đại văn tông” 一代文宗, nhiều văn thư của triều đình đều do ông soạn thảo. Văn bút của ông tươi đẹp, thể tài, lập ý đều có ý mới, nổi danh ngang với Dữu Tín 庾信 lúc bấy giờ, nên được gọi là “Từ Dữu thể” 徐庾体.
          Về chính trị, Từ Lăng cũng biểu hiện tài năng khác thường. Năm Thái Thanh 太清 thứ 2 (năm 548), Từ Lăng phụng mệnh đi sứ Đông Nguỵ. Đông Nguỵ tổ chức yến tiệc khoản đãi ông.
          Đương lúc trời nóng, giữa buổi tiệc, một đại thần của Đông Nguỵ là Nguỵ Thu 魏收 cười nhạo nói rằng:
          Phương bắc vốn không nóng, hôm nay có bữa nóng như thế này, có phải do Từ Thường Thị (Từ Lăng) từ phương nam mang đến chăng?
          Từ Lăng liền đáp:
          Đúng vậy. Nước Nguỵ vốn không có chế độ lễ nghi, sau khi Vương Túc 王肃 đến đây mới khiến người nước Nguỵ hiểu được lễ nghi; hôm nay tôi phụng mệnh đi sứ đến đây, để các ngài hiểu được sự biến hoá nóng lạnh của thời tiết.
          Sự phản kích của Từ Lăng khiến Nguỵ Thu vô cùng xấu hổ.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 23/10/2014

Nguyên tác Trung văn
THIÊN THƯỢNG THẠCH LÂN
天上石麟
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post