Dịch thuật: Hương ẩm tửu và Lộc minh yến

HƯƠNG ẨM TỬU VÀ LỘC MINH YẾN

          Hương ẩm tửu 乡饮酒 và Lộc minh yến 鹿鸣宴 là hoạt động yến hội mang tính lễ nghi lưu hành phạm vi rộng nhất, thời gian liên tục dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Loại yến hội này do quan viên địa phương tổ chức, có ý nghĩa chính trị tuyên dương lễ giáo và đoàn kết thân sĩ địa phương. Do bởi người tham gia yến hội khác nhau, nên yến hội có loại chú trọng về kính lão tôn hiền, có loại chú trọng về xã giao, có loại chú trọng việc lôi kéo thân sĩ địa phương.
          Loại hoạt động yến hội này khởi đầu từ đời Chu kéo dài đến cuối đời Thanh. Về loại hình cụ thể có thể có mấy loại sau đây:
Thứ 1
          Theo Chu lễ - Địa quan – Hương đại phu 周礼 - 地官 - 乡大夫Nghi lễ - Hương ẩm tửu lễ 仪礼 - 乡饮酒礼, hương đại phu của các nước chư hầu đời Chu quan viên địa phương chủ quản các việc như chính giáo, cấm lệnh. Họ có trách nhiệm tiến hành khảo sát đức hạnh, tài năng của các hương sĩ trong địa phương mình, mỗi 3 năm một lần, tiến cử những người có đức, tài cao nhất cho quốc quân nhậm dụng. Sau khi xác định những người được tuyển, trước khi lên đường, các hương đại phu đặt yến lấy tân lễ đãi nhau, đồng thời mời người niên cao đức thiệu trong làng bồi yến (đa số là các quan viên cao tuổi đã nghỉ hưu), đó gọi là “Hương ẩm tửu” 乡饮酒.
Thứ 2
          Thời cổ chuộng võ, lấy “xạ” để chọn sĩ. Quan viên của châu mỗi năm vào hai mùa Xuân và Thu, cử hành hai lần tập xạ tại “tự” (trường học). Khi tập xạ, hoạt động yến hội do châu quan tổ chức cũng gọi là “Hương ẩm tửu”.
Thứ 3
          Tổ chức hành chính cơ sở đời Chu gọi là “đảng” (500 hộ), vị trưởng quan hành chính của đảng gọi là “Đảng chính” 党正. Vào cuối mỗi năm, hoạt động yến hội khi Đảng chính cử hành tế lạp cũng gọi là “Hương ẩm tửu”.
Thứ 4
          Chế độ tuyển chọn kẻ sĩ đời Đường có sự cải biến to lớn, với những người lên kinh ứng thí, có người xuất thân từ học quán, cũng có người do quan viên địa phương tiến cử. Những người xuất thân từ học quán gọi là “hương cống” 乡贡. Hương cống khi lên kinh, quan viên địa phương cũng cần phải tổ chức yến hội để tiễn. Loại yến hội này cũng gọi là “Hương ẩm tửu”.
Thứ 5
          Thời cổ, quan viên địa phương mỗi năm yến hội cần phải mời người có danh vọng của địa phương mình biểu thị sự tôn kính, cũng nhân cơ hội đó tuyên truyền lễ giáo, nhằm xoay chuyển phong khí yến ẩm vô độ trong xã hội. Khi Đường Thái Tông chấp chính, ban phát qua chiếu văn cho các quan của châu huyện, nói rằng:
          Mấy năm lại đây được mùa, xóm làng cũng bình yên vô sự, nhưng có những kẻ huỷ hoại cơ nghiệp, không nghĩ đến gia sản, cùng với bạn bè chơi bời vô độ, say sưa rượu chè. Hại thân tổn đức đều do đó mà ra. Mỗi khi xem qua của pháp ti tâu lên, người mắc tội quả thực không phải là ít. Bình tâm suy xét, đau buồn mà cảm thán. Nếu chẳng làm cho mạch nguồn trong sạch, sửa thẳng ngay cái gốc thì lấy gì để trừ tệ tục. Nay trước tiên chép quyển “Hương ẩm tửu lễ” ban xuống thiên hạ, hàng năm trưởng quan các châu huyện đích thân hướng dẫn trưởng ấu theo lễ mà thực hành, ngõ hầu thời biết liêm sĩ, người biết lễ tiết.
          Đây cũng là ý nghĩa tuyên dương lễ giáo.
Thứ 6
          Đời Thanh, quan viên địa phương thiết yến khoản đãi những cử nhân trúng hương thí cùng quan chủ khảo cũng gọi là “Hương ẩm tửu”.
Thứ 7
          Đời Thanh còn có quy định, quan viên châu huyện tuyển chọn một số thân sĩ tuổi cao có danh tiếng, theo chế độ nhà Chu gọi người đứng đầu trong số đó là “tân” , người tiếp theo là “giới” , tiếp nữa là “chúng tân” 众宾. Ghi họ tên, quê quán của họ báo đốc phủ chuyển lên bộ Lễ, gọi là “Hương ẩm giả tân” 乡饮者宾. Hàng năm vào ngày 15 tháng giêng và mồng 1 tháng 10, quan viên châu huyện tổ chức 2 lần yến hội, cũng gọi là “Hương ẩm tửu”. Chế độ này kéo dài cho đến trước cách mạng Tân Hợi một số địa phương vẫn tiếp tục cử hành.
          Những yến hội kể trên, vào thời cổ đều có nghi thức cố định. Không chỉ thứ tự vào ra, phương hướng chỗ ngồi, chủng loại món ăn, cách bày yến tiệc … đều có quy định nghiêm túc, ngay cả ai, vào lúc nào, nói cái gì cũng đều có quy định, không gì là không thể hiện sự tôn ti, sự khác nhau về thân phận trưởng ấu. Nhưng đến đời sau, chủng loại món ăn trong bữa yến và trình độ phong phú tuỳ theo địa phương mà có sự khác nhau, tuỳ theo con người mà có sự khác nhau.
          “Lộc minh yến” 鹿鸣宴 là tên gọi khác của một số yến hội “Hương ẩm tửu”, chủ yếu chỉ yến hội “Hương ẩm tửu” do quan viên địa phương thiết yến cho hương cống, cử nhân. Do bởi ở loại yến hội này phải tấu khúc “Lộc minh” 鹿鸣, tụng ca “Lộc minh”. “Lộc minh” vốn là một nhạc khúc trong Tiểu nhãKinh Thi, tổng cộng có 3 chương. Hai câu đầu ở mỗi chương là:
U u lộc minh
Thực dã chi bình
呦呦鹿鸣
食也之苹
(Con hươu kêu hoà dịu
Để gọi nhau ăn cỏ bình ở đồng nội)
U u lộc minh
Thực dã chi hao
呦呦鹿鸣
食也之蒿
(Con hươu kêu hoà dịu
Để gọi nhau ăn cỏ hao ở đồng nội)
U u lộc minh
Thực dã chi cầm
呦呦鹿鸣
食也之芩
(Con hươu kêu hoà dịu
Để gọi nhau ăn cỏ cầm ở đồng nội)
(Theo Tạ Quang Phát, Kinh thi, tập 2, trang 727, 729,731)
Ý nghĩa là hươu phát hiện ra món ăn ngon, không quên đồng loại nên phát ra tiếng kêu “u u”, gọi đồng loại đến cùng ăn. Người xưa cho rằng đó là mĩ đức. Thiên tử đãi yến quần thần, quan viên địa phương đãi yến gia tân cũng mang ý nghĩa có thức ăn ngon vẫn không quên đồng loại, hơn nữa có lúc còn ban thưởng cho quần thần, gia tân, đó cũng là mĩ đức. Người xưa cho rằng nhạc ca “dùng trong buổi yến thì quân thần hoà mục”. Tôn Mục Tử 孙穆子 thời Xuân Thu được mời đến nước Tấn, khi Tấn Điệu Công 晋悼公 thiết yến chiêu đãi Tôn Mục Tử, trong buổi yến có hát chương thứ 3 bài “Lộc minh”. Trong Đường thư- Tuyển cử chí 唐书 - 选举志 có nói: Quan viên châu huyện khi cử hành “Hương ẩm tửu” đãi hương cống, phải triệu tập đồng liêu, định  chủ khách, bày trở đậu, đàn sáo, giết dê, ca thơ “Lộc minh”.
Đến triều Thanh còn quy định vào sáng sớm ngày thứ hai hương thí, khi quan địa phương thiết yến mời quan chủ khảo cùng cử nhân trúng tuyển, cũng phải tấu khúc “Lộc minh”, loại yến hội này gọi là “Lộc minh yến”. Đương nhiên quy định này của triều Thanh không phải được các châu huyện nhất loạt chấp hành, mà chỉ tại những huyện có văn hoá phong kiến phát đạt. Đến kì thi hương cuối cùng cuối đời Thanh, có huyện vẫn còn cử hành loại “Lộc minh yến” này.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 24/10/2014

Nguyên tác Trung văn
HƯƠNG ẨM TỬU DỮ LỘC MINH YẾN
乡饮酒与鹿鸣宴
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ
ẨM THỰC
中国民俗文化
饮食
Chủ biên: Chu Ưng (朱鹰)
Trung Quốc xã hội xuất bản xã, năm 2005
Previous Post Next Post