Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Dịch thuật: Sự tích chim "Khổ oa"

Đăng lúc  23:12  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

SỰ TÍCH CHIM “KHỔ OA”

          Ngày xưa có một quả phụ sống bằng nghề quét dọn. Vì kế sinh nhai, bà dẫn đứa con đến một nơi khác có thể kiếm sống, nhưng vì đau buồn quá mức nên đôi mắt bị mù. Người con rất siêng năng lại hiếu thảo, cho nên cuộc sống cũng phần nào vui vẻ. Được mấy năm, người con có vợ, tiêu phí rất nhiều, không thể không làm ruộng nhiều hơn, trách nhiệm phụng dưỡng người mẹ mù loà giao vào tay người con dâu. Lúc bấy giờ đang vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, công việc nhà nông càng bận, người con vẫn như trước đó, hàng ngày làm ruộng, từ ruộng bắt lươn đem về đưa vợ nấu cho người mẹ ăn. Lúc trước, khi chưa có con dâu, người con trai đích thân nấu cho. Lần này người mẹ ăn cảm thấy có mùi vị khác lạ, nhưng vì đôi mắt mù nên không biết, cũng không nghĩ rằng thứ mình ăn không phải là lươn.
          Khi nghe tiếng người con trở về, người mẹ nói với con rằng:
          Con à, lươn hôm nay sao có mùi bùn tanh thế?
Bà chỉ cho người con biết thức ăn ăn không hết còn để lại nơi đầu giường. Người con nhìn qua, hoá ra trong bát là những con giun, phát hiện vợ mình đã lén ăn hết lươn, thay vào đó là giun dối gạt mẹ. Người con tức giận nắm tóc vợ, giáng một bạt tai thật mạnh, nhốt người vợ vào bồ lúa trống.
          Một ngày, hai ngày rồi bảy ngày qua đi, người con mở bồ ra, một tiếng kêu “khổ oa” 苦娃 vang lên, người vợ biến thành một con chim bay đi. Từ đó về  sau, chỉ vào lúc nửa đêm chim cất tiếng kêu thê lương, kêu mãi cho đến lúc mắt nhỏ máu mới có giun để ăn.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 14/6/2014

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Uyển xuất bản xã, 2003.

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top