Dịch thuật: Tứ đại mĩ nam thời cổ chết như thế nào? (tiếp theo)


TỨ ĐẠI MĨ NAM THỜI CỔ
CHẾT NHƯ THẾ NÀO?
(tiếp theo)

          VỆ GIỚI 卫玠 (1) : khán tử 看死  (bị người xem mà chết)
          Vệ giới là một trong 4 vị mĩ nam có cái chết buồn cười nhất. Ông là nhân sĩ thời Nguỵ Tấn, tướng mạo rất xinh đẹp, vẻ đẹp như châu ngọc, các cô theo đuổi đông đến nỗi có thể biên chế thành một đội quân chính quy, điều này không hề là nói khoác. Có một lần Vệ Giới ra ngoài, các cô vây lấy, “người xem lèn kín như một bức tường”, vòng trong vòng ngoài chật đến nỗi nước không thoát ra được. Có thể Vệ Giới ngay tại hiện trường ngất đi, sau khi về đến nhà chẳng bao lâu thì mất. Điển cố “Khán sát Vệ Giới” 看杀卫玠 từ đây mà ra. Từ cái đẹp mà dẫn đến bi kịch quả thật khiến mọi người cảm thán không thôi.
          TỐNG NGỌC 宋玉 (2) : dung tử 庸死 (cái chết tầm thường)
          Có thể nói, Tống Ngọc là người có vận mệnh tốt nhất. Cái đẹp của ông lưu truyền thiên cổ, nhưng rốt cuộc cái đẹp của ông như thế nào đến nay vẫn là một bí ẩn, bởi ngay cả hình ảnh của ông cũng không lưu lại. Nhưng chúng ta có thể từ những ghi chép trong bài Đăng Đồ Tử háo sắc phú 登徒子好色赋 có thể biết được phần nào. Theo Đăng Đồ Tử háo sắc phú 登徒子好色赋 , Đăng Đồ Tử báo với Sở vương rằng Tống Ngọc là một mĩ nam rất có tài ăn nói, nhưng lại háo sắc, cho nên tuyệt đối không được để cho Tống Ngọc đến hậu cung. Nghe được những lời ấy, Tống Ngọc đã phản kích. Tống Ngọc đến trước Sở vương xin Sở vương làm chứng nhân phán xử xem thử ai mới là kẻ háo sắc. Tống Ngọc nói rằng:
Mĩ nữ trong thiên hạ, không đâu đẹp bằng gái nước Sở; mĩ nữ nước Sở không đâu đẹp bằng gái ở quê thần; mĩ nữ ở quê thần không đâu đẹp bằng cô gái ở cách vách nhà thần. Cô gái cách vách nhà thần nếu thêm một phân thì quá cao, nếu bớt một phân thì quá thấp; thoa phấn vào thì trắng quá, thoa son vào thì đỏ quá. Chân mày như lông chim cao vút, da như tuyết trắng, eo thon, răng trắng. Giai nhân tuyệt đại như thế lại trèo tường nhìn thần suốt 3 năm, thế mà thần không hề động tâm, như vậy lẽ nào lại cho thần là kẻ háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử chẳng ra gì. Đăng Đồ Tử có vợ xấu, vợ ông ta đầu bù tóc rối, hai tai dị dạng, môi cong ra ngoài, hàm răng cao thấp không đều, bước đi tập tễnh, lại thêm lưng gù, toàn thân đầy ghẻ chốc. Đăng Đồ Tử rất thích bà ta, cùng với bà ta sinh 5 người con. Đại vương xem, chỉ cần là cô gái là Đăng Đồ Tử thích ngay, cho nên ông ta háo sắc hơn thần.
Kì thực, nếu lấy quan điểm hiện đại để đánh giá, Đăng Đồ Tử không bỏ vợ từ thuở hàn vi là việc đáng để tán dương. Nhưng khẩu tài của Tống Ngọc phi phàm, Sở vương bị ông ta thuyết phục đâm ra mê muội phán định Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Phán định đó khiến cho Đăng Đồ Tử từ đó về sau phải mang trên người tội danh háo sắc, và trở thành đại danh từ chỉ kẻ háo sắc.
Không chỉ có  vẻ đẹp, Tống Ngọc còn có tài năng văn học trác việt, có địa vị bậc thầy trên văn đàn. Tác phẩm đại biểu Cửu ca 九歌 của ông có thể sánh với Li tao 离骚 của Khuất Nguyên 屈原 trong lịch sử văn học Trung Quốc, và được gọi là song bích trong Sở từ. Trong lịch sử văn học, Tống Ngọc còn sáng tạo ra nhiều “cái đầu tiên”: ông là người đầu tiên viết về bi thu, cũng là người đầu tiên viết về giới nữ. Sự miêu tả mang tính kinh điển của ông đối với giới nữ đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với lớp người sau như Tào Thực 曹植. Có người cho rằng Tống Ngọc còn là người đầu tiên viết về kĩ nữ, đồng thời chỉ ra “thần nữ” 神女trong tác phẩm đại biểu Thần nữ phú 神女赋 của ông chính là kĩ nữ. Tác phẩm mà Tống Ngọc để lại có 16 thiên, duy chỉ có thiên Cửu biện 九辩 có thể khẳng định là do Tống Ngọc viết.
          Nhưng mĩ nam tài sắc song toàn như thế, một đời sĩ đồ ảm đạm. Tống Ngọc xuất thân trong một gia đình bần hàn, nhưng để mưu cầu con đường chính trị, có lần ông đến kinh thành nước Sở, làm Văn học thị tùng bên cạnh Sở vương. Theo truyền thuyết, lần đó ông được Sở vương coi trọng. Nhưng con người Tống Ngọc trên thực tế không phải là để làm quan, không hợp với thời, cho nên cuối cùng ông rời khỏi triều đình, quay về lại quê nhà, sống hết đời người với lòng tràn đầy hối tiếc.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- VỆ GIỚI 卫玠 (286 – 312): tự Thúc Bảo 叔宝, người ở An Ấp 安邑, Hà Đông 河东thời Tấn, danh sĩ thanh đàm và là Huyền lí học gia nổi tiếng.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/199208.htm
(2)- TỐNG NGỌC 宋玉 : tác gia từ phú nước Sở cuối thời Chiến quốc, người Yên Thành 鄢城 (nay thuộc Hồ Bắc 湖北). Thành tựu nghệ thuật của ông rất cao, là tác gia Sở từ kiệt xuất sau Khuất Nguyên 屈原. Người đời sau gọi 2 người là “Khuất Tống”.
          Nguồn http://zh.wikipedia.org/wiki


                                  Huỳnh Chương Hưng
                                   Quy Nhơn 27/10/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
CỔ ĐẠI TỨ ĐẠI MĨ NAM ĐÔ THỊ CHẨM MA TỬ ĐÍCH
古代四大美男都是怎么死的
Previous Post Next Post