Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Dịch thuật: Truyền thuyết nữ thần sông Lạc

Đăng lúc  11:31  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

TRUYỀN THUYẾT NỮ THẦN SÔNG LẠC

          Hai bên bờ sông Lạc từ xưa đã lưu truyền một câu chuyện thú vị về Phục Phi 宓妃 (1), vị nữ thần sông Lạc.
          Phục Phi vốn là con gái của Phục Hi 伏羲, nhân vì say đắm cảnh sắc tươi đẹp hai bên bờ sông Lạc cho nên đã xuống nhân gian. Cư trú bên bờ sông là một dân tộc cần cù dũng cảm, trong đó có tộc họ Lạc. Phục Phi gia nhập vào họ Lạc, dạy cho dân cách đan lưới bắt cá, lại đem cách săn bắt, chăn nuôi học được từ phụ thân dạy lại cho dân. Một ngày nọ, trong lúc nghỉ ngơi khi lao động, Phục Phi lấy thất huyền cầm tấu lên một khúc nhạc du dương. Chẳng may bị Hà Bá 河伯 ở Hoàng hà nghe được, vị công tử phóng đãng này ngầm đến sông Lạc, nhìn thấy Phục Phi, Hà Bá  trong phút chốc bị dung mạo của nàng quyến rũ. Hà Bá biến thành một con rồng trắng, dâng sóng nuốt chửng Phục Phi. Phục Phi bị Hà Bá đưa đến thâm cung, suốt ngày ưu phiền lo lắng, chỉ biết lấy thất huyền cầm đàn lên để xua đuổi nỗi sầu muộn. Hậu Nghệ vốn là vị thiên thần có tài thiện xạ, do vì bắn chết 9 người con của Thiên Đế nên đã cùng với vợ bị đày xuống nhân gian. Vợ Hậu Nghệ là Thường Nga 嫦娥 uống trộm thuốc tiên, một mình bay về trời, chỉ còn lại một mình Hậu Nghệ.
          Nghe nói Phục Phi gặp nạn, Hậu Nghệ vô cùng tức giận đến cứu Phục Phi đưa nàng về lại họ Lạc và hai người đã nảy sinh tình cảm. Hà Bá vốn căm tức, nghe nói Hậu Nghệ và Phục Phi có tình cảm với nhau nên càng căm tức, liền biến thành con rồng trắng ngầm đến sông Lạc, nuốt trọn ruộng vườn, thôn trang, súc vật. Hậu Nghệ nộ khí xung thiên, giương cung bắn trúng mắt trái Hà Bá, Hà Bá vội vàng bỏ chạy. Tự biết mình không phải đối thủ của Hậu Nghệ, Hà Bá đành lên bẩm báo với Thiên Đế. Thiên Đế vốn đã biết mọi chuyện từ lâu nên chẳng nói năng gì. Hà Bá lủi thủi trở về thuỷ phủ, không dám xen vào chuyện giữa Hậu Nghệ với Phục Phi. Từ đó, Hậu Nghệ và Phục Phi cư trú bên bờ sông Lạc sống một cuộc sống hạnh phúc. Về sau, để biểu dương Hậu Nghệ và Phục Phi, Thiên Đế phong Hậu Nghệ làm Tông Bố thần 宗布神, phong Phục Phi làm Lạc thần 洛神. Dân hai bên bờ sông Lạc đã xây dựng một ngôi miếu to lớn tại thành cũ Đông Quan 东关, đó là “Lạc thần miếu”. Câu chuyện về Phục Phi, vị nữ thần sông Lạc đã lưu truyền từ đời này sang đời khác.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- PHỤC PHI 宓妃:
          Chữ theo Hán Việt tự điển của Thiều Chửu:
          Mật: Yên lặng. Một âm là phục, cũng như chữ phục (trang 141)

          Trong Nguỵ Tấn Nam Bắc triều tản văn 魏晋南北朝散文 của Tào Minh Cương 曹明纲 biên soạn, ở phần chú thích bài Lạc thần phú 洛神赋 của Tào Thực 曹植 đã ghi rằng:
          (fú Phục) Phi: truyền thuyết vi (Phục) Hi chi nữ, nịch Lạc thuỷ nhi tử, toại vi Lạc thuỷ chi thần.
          (fú ) : 传说为宓 () 羲之女, 溺洛水而死, 遂为洛水之神
          (Phục Phi: theo truyền thuyết là con gái của Phục Hi, bị chết đuối ở sông Lạc, trở thành nữ thần sông Lạc) (trang 131)
          (Thượng Hải thư điếm xuất bản xã, năm 2000)
          Theo lời chú ở Nguỵ Tấn Nam Bắc triều tản văn, tôi chọn âm đọc là Phục.
宓妃Phục Phi.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn ngày 14 tháng 6 năm 2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
LẠC THẦN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
洛神的传说

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top